Làng Bái

LÀNG BÁI NĂM 2004


Xương cốt cụ Chánh Hội nằm trong nghĩa trang Liệt sỹ làng Bái - ngôi số 1, tiếp theo là 124 ngôi Liệt sỹ nữa. Kể từ năm 1931 cụ hy sinh đến năm 2004 là 73 năm. Hồn cụ chu du khắp thiên hạ. Sáng nay lòng cụ không yên, cụ bay về làng Bái thì ngay ở đầu làng lố nhố những người là người, có cả cờ đỏ búa liềm cờ đỏ sao vàng năm cánh và biểu ngữ viết bằng vôi trắng trên tấm cót ép cũ. Làng có sự kiện gì vậy?
Cụ Chánh nhập vào cháu gái tên Mai đang là cô giáo cấp 2 trường làng. Hôm ấy là Chủ nhật, không phải đến trường mà lòng Mại xốn xang, ngó ra ngõ nhìn về phía đầu làng và vội chạy đến đám đông ấy.
       -    Các bà các chị đi đâu vậy. Mai hỏi mọi người.
-         Cô giáo không biết à. Chúng tôi đi biểu tình đòi lại ruộng đất
-         Ruộng đất nào cơ.
-     Cánh Bãi Bích ấy chứ còn ruộng nào. Họ lấy không của dân cho doanh nghiệp đào đất nung gạch ngói. Dân phản đối họ cứ ra quyết định. Ông Chủ tịch tỉnh kí đấy. Chủ tịch tỉnh dân chúng tôi cũng không chịu. Ruộng của dân phải để cho dân cày cấy.
-     Cán bộ nốc đẫy họng, mỗi vị nuốt của doanh nghiệp một cái Hon đa. Ông Chủ nhiệm hợp tác xã làm cò được thêm phong bì thừa tiền đổ xe máy vì vèo qua lại mối manh…


Mấy năm trước, ở dưới âm, trong một lần anh em liệt sỹ về nghĩa trang dự lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7 đã nghe ông Bí thư đảng ủy làng Bái báo cáo: “Đám Bãi Bích là lưu không ngoài đê cho dân mượn trồng rau màu, xã huyện không thu bất cứ khoản gì. Dân làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Khi nhà nước quy hoạch thì dân phải trả ruộng”.
“Nay cần mở rộng dòng chảy sông Hoàng tiêu lũ cho thượng nguồn thì chính quyền thu hồi. Hợp lý hợp tình vậy mà bọn họ lợi dụng lòng tham của một số người để chống lại chính quyền. Họ tung tin thất thiết để lừa mỵ dân lôi kéo dân theo họ ư ?”.
Nghe mấy người trong đám tụ tập nói vậy Mai nghĩ: “Chẳng lẽ cán bộ của dân tha hóa rồi sao…”. Ngày xưa cụ Chánh Hội gia nhập đảng cộng sản lãnh đạo dân làng kéo xuống tỉnh lị đòi giảm sưu thuế vì mùa màng thất bát, dân đói khổ. Lý lẽ sắc bén, lòng dân không sợ cường quyền, có chi bộ đảng lãnh đạo. Cuộc biểu tình thắng lợi. Quan tỉnh phải sức giấy về giảm sưu, giảm thuế cho dân làng Bái.
Nay dân làng lại biểu tình. Ai lãnh đạo?... cụ Chánh phân vân hay là có kẻ phá hoại theo địch chống lại chính quyền.
 Mai thấy trong người nóng bừng bừng, từ không trung một giọng nói dội vào đầu từng tiếng từng tiếng “Hãy xem ai đi đầu. Ai đi cuối”.
 Mai nhìn thấy người đi đầu cầm cờ là ông Mui thiểu năng trí tuệ, người vác biểu ngữ là bà Đều lắm điều nhất làng.

Hồn cụ Chánh nói: Vậy là rõ, ngày xưa ta chọn người khỏe mạnh, không sợ chết, người mưu mẹo, nắm vững phương châm ứng biến giỏi với mọi tình thế để đương đầu với quan Tây. Họ biết đối đáp khi gặp quan Tây. Họ sẵn sàng phanh áo ngực khi quan Tây hô lính Lệ dương súng lên quy lát đồng loạt dọa bắn, mà Tây bắn thì họ sẵn sàng hy sinh vì cơm áo của dân. Ông đi đầu phanh áo ngực nói lớn “Bắn đi! Chết một đống hơn sống một người!” Họ dám chết trước mũi súng quân thù vì họ chính nghĩa, họ tin tưởng ngày mai ấm no hạnh phúc. Nay,người cầm cờ đi đầu là thiểu năng trí tuệ thật là hài hước, đứa nào đẩy ông ta ra cầm cờ. Sao mà nó ngu thế. Toán người kia rõ là một bọn người ô hợp không thể gọi là biểu tình mà là tập hợp những kẻ bất mãn chống đối.
Mai đưa mắt lướt chậm đám đông thấy ông Nguyễn, ông Vũ đi cuối hàng nhưng cũng lảng tảng giấu mặt. Hai ông là đảng viên kia mà. Đảng viên không được tụ tập biểu tình cả hai đều vi phạm kỉ luật đảng, vi phạm 19 điều cấm. Mai hỏi mấy người thì được biết hai ông đều có nhiều ruộng Bãi Bích ở những vị trí nơi đặt những ụ pháo phòng không rút đi. Một ông nguyên là bí thư đảng bộ, một ông là bộ đội xuất ngũ, họ cho người nhà ra san lấp ụ pháo, hố bom. Họ nói là khai hoang. Tóm lại hai ông có nhiều ruộng ở đây. Giờ mất không, hai ông không chịu, hô bà con xếp rồng rắn kéo ra bãi đòi ruộng. Hồn cụ Chánh nhập vào Mai đã rõ sự tình. Bọn họ không vì dân như cụ như các đồng chí của cụ sẵn sàng chết trước mũi súng quân thù, sẵn sàng hy sinh trong lao tù để đòi kẻ địch giảm sưu thuế cho dân. Bọn họ nay lừa bịp dân, lấy sức dân để đòi ruộng cho họ. Và nguy hiểm hơn là họ lợi dụng chống tham nhũng để bôi nhọ cán bộ. Đành rằng tham nhũng tràn lan, nhưng phao tin cán bộ nhận mỗi người một xe Hon đa của nhà đầu tư thì bịa đặt nhảm nhí vô cùng.

Cụ Chánh bảo Mai ra Bãi Bích xem sao.
Ngoài kia là sông Hoàng đang mùa nước. Tại đây bên con đê cao sừng sững là cánh đồng Bãi Bích. Từng luống từng luốn đất dài ngắn khác nhau. Luống thì lạc, luống thì ngô, luống thì khoai lang. Tốm lại là trồng gì do nhu cầu của mỗi nhà có ruộng. Được thì ăn mà gặp năm nước sông Hoàng gây lũ lụt mất trắng cũng đành chịu, Hợp tác xã không quản, mạnh ai nấy làm. Giữ Bãi Bích một tốp công nhân  đang khai thác đất, mấy ủi dồn đất thành đống, máy xúc từng gầu đầy đổ lên ô tô tải. không khí làm việc khẩn trương, đám người từ mặt đê xông xuống xé nát hàng rào, xông lên giằng co với công nhân khai thác, một bà trèo lên máy xúc tụt quần vỗ vỗ đôm đốp đôm đốp “Chúng mày cướp đất của nông dân để làm giàu à. Trả lại ruộng cho bà. Ăn cái l… bà đây này. Một Công nhân mặc áo xanh, nhanh nhẹn đỡ lấy bà này “Con xin mẹ. Mẹ về đi. Ra đây làm gì xe nổ máy thì toi mạng đấy. “A mày định giết nông dân à?”. “Con không giết ai. Ở đây nguy hiểm lắm”. Nói rồi anh nhào đến lôi bà ta xuống rồi xốc bà ta lên hai cánh tay, khó nhọc lắm mới đưa được lên đê cái thân già nua đang lấy hết sức giãy dụa la hét chửi bới.
Vừa đến chân đê, bà ta vùng khỏi tay anh công nhân, lăn ra đất miệng xầu bọt. Liền có một cái võng đưa đến tức khắc bung ra. Hai ông trung niên người đen nhẻm cáng bà ta  như cáng người đi đẻ chạy về Trụ sở Ủy ban ăn vạ.
Đám người kẻ đi bộ người xe đạp lũ lượt theo về trụ sở.
Tại Trụ sở Ủy ban, ồn ào hơn chợ vỡ. Hồi lâu có một ông diện bộ đại cán, nói năng lưu loát xăm xăn bước vào.
-         Tôi là em bà này, yêu cầu Ủy ban cho xe đưa chị tôi đi khám thương. Các ông đánh dân thì dân hỏi tội các ông.
-         Chúng tôi không đánh. Anh đừng có mà vu khống, dở trò ăn vạ.
-         Yêu cầu Ủy ban lập biên bản vụ đánh dân.
-         Ủy ban yêu cầu anh không được gây rối. Bà này ăn vạ. Nếu anh còn lôi thôi tức là anh chống đối người thi hành công vụ. Anh hãy khuyên chị anh đứng dậy đi về nhà. Chị anh không làm sao hết cả.

Ngoài sân Ủy bạn có tiếng loa loa của một người trong đám đông: “Khoảng một tiếng đồng hồ nữa có xe của Chủ tịch nước đi qua xã. Bà con ta hãy chỉnh tề đội ngũ ra đường cái chờ xe đưa đơn kiện lên Chủ tịch nước”
Có nhiều tiếng hỏi lại “Sao biết”. “Tin từ Hà Nội báo về. Mau lên . Chúng ta kéo ra đường cái” .
Đám đông người theo nhau đi về phía đường cái chỉ cách Trụ sở Ủy ban chưa đầy cây số. Vừa đi vừa hô khẩu hiệu “Đả đảo bọn bán đất. Đả đảo Đả đảo”. “Đả đảo Chủ tich Hai bán đất. Đả đảo. Đả đảo”
Ra đến đường cái họ xếp thành hàng, mọi con mắt hướng ngược về phía Hà Nội mà hy vọng mà trông mong xe Chủ tịch nước. Lâu lâu, họ không còn sức hô khẩu hiệu nữa. Họ bắt đầu mỏi mệt, kẻ đứng người ngồi, người vào quán nước vỉa hè, người tìm gốc cây dựa lưng. Ông Thắng, ông Nguyễn, bà Đều chạy đi chạy lại hô hét yêu cầu mọi người vào vị trí. Cứ thế bọn họ như những con rối. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, ba giờ trôi qua. Trên đường cái chỉ là những chiếc xe khách, xe tải ngược xuôi tung bụi mù mịt. Xế chiều đám đông còn trơ lại dăm bảy người rồi dăm bảy người này cũng lếch thếch về làng.
 Cô Mai nói với họ rằng nếu có xe Chủ tịch đi trên Quốc lộ cũng không ai biết. Mà biết cũng không thể chặn lại để đưa đơn. Kẻ nào dám chặn xe Chủ tịch. Thì ra bọn họ cạy có cô gái làm lao công ở phủ Chủ tịch là con bà Đều thì nói đại lên vậy…

Đêm ấy, đang ngủ say Mai thấy ông nội hiện về. Ông nói: “Đang có kẻ làm hồ sơ để nhà nước công nhận Lão thành cách mạng cho kẻ báo Tây bắt ông năm ấy.Nó bắt ông và đồng chí của ông. Nó là phản cách mạng. Sở dĩ nó cũng bị Tây bắt giam nhưng đó là mưu của ông mượn tay đế quốc bắt hắn nhốt vào xà lim để hắn không còn đường đi dò la báo Tây bắt bớ làm hại phong trào. Ông nội nói rõ rành bảo cháu Mai nói lại với cán bộ cảnh giác với bọn xấu. Cái thằng dấu mặt để kích động dân tụ tập đòi lại ruộng Bãi Bích chính là con út kẻ đã báo Tây bắt ông đấy.
Mai biết người này. Anh ta làm cản bộ trên tỉnh khéo luồn lọt thế nào cũng thành Lão thành cách mạng. Cứ như dân làng này thì sau ngày kháng chiến bùng nổ anh ta còn trẻ con đi học thợ may quần áo, mãi năm 47, 48 gì đó mới thoát li. Lão thành cách mạng gì anh ta chứ. Giờ anh ta lại mập mờ làm hồ sơ cho bố anh ta kẻ phản cách mạng là lão thành cách mạng ư ?
Nhưng. Điều Mai đau xót nhất là bố đẻ của Mai. Ông đi bộ đội từ những ngày đầu kháng chiến. Về hưu quân hàm Đại tá huân chương đầy ngực. Ông về làng cùng mấy ông Đại tá làm thành kiềng ba chân đóng góp công sức và kinh nghiệm để làng Bái được công nhận là Di tíc lịch sử văn hóa cấp quốc gia, để quê hương được vinh danh là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Vậy mà cha đẻ của Mai lại là người cầm đầu kế hoạch xúi dân tụ tập đòi lại đất Bãi Bích. Là con Mai biết rõ vì sao ! Nay cha  đã thành người thiên cổ, hẳn ông cũng hiểu rằng không vượt qua những đố kị thua thiệt so với người này người kia mà sinh bất mãn. Bất mãn vì về hưu sớm quá, chẳng được chia nhà chia đất ở thủ đô. Về quê ở lại bị cháu chắt láng giềng ganh tị lấn chiếm đất cát. Vân vân. Toàn là quyền lợi vật chất mà người cha của Mai không vượt qua. Ông đọc báo, đọc tài liệu nhưng ông giáo điều, chậm đổi mới, ông cho rằng cán bộ trẻ ở xã trình độ kém, ông nói chúng không nghe. Ông phải hành động để dạy bảo chúng.
Và ông đã sai! Ông có công lớn nhưng cũng giống bao cán bộ vì không vượt qua những cám dỗ về vật chất mà phạm sai lầm.
Mai tự hào về ông nội, đau xót về cha đẻ của mình.

Sớm thứ hai đầu tuần, làng xóm yên bình trở lại, Mai phóng xe máy đến trường, thì gặp ông Nhân từ Hà Nội về. Ông Nhân có vẻ cay cú lắm. Ông bảo chỉ tại thằng Đinh Rõ đồng hương phản đối nên kế hoạch phối hợp đòi đất của ông thất bại. Người quê Hà Nội cùng một đoàn người quê ra, rồi kéo nhau đến Trụ sở tiếp dân của trung ương đảng gần vườn hoa Mai Văn Thưởng. Làng Bái có người làm lao công ở Phủ Chủ tịch sẽ dẫn đường. Nhưng cái thằng Đinh Rõ phá đám, kế hoạch phối hợp bất thành.
Mai nghe vậy thì biết vậy.
Tối thứ Ba hôm sau, công an xã khám nhà ông anh của Nhân, nhà ông  Nguyễn, nhà ông Vũ thu được mấy bó truyền đơn chống đối nhà nước, xuyên tạc đường lối của đảng. Ông Nhân được mời lên xã. Ông chối quanh, buộc công an xã phải đưa bằng chứng là những bó truyền đơn ông mang về, mượn tay mấy người phát tán. Ông Nhân buộc phải kí biên bản “Phát tán tài liệu ngoài luồng”.

Cuối tuần, vào sáng thứ bảy Ủy ban xã nhận điện có đoàn nhà báo của VTV về điều tra vụ Bãi Bích. Chủ tịch Hai và cán bộ địa chính chuẩn bị hồ sơ tài liệu đáp ứng yêu cầu của đoàn. Đấy là những văn bản gốc, gồm bản đồ địa chính các thửa ruộng Bãi Bích. Quyết định cho các hộ mượn ruộng để canh tác và cả kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2004 của Hợp tác xã cũng là bản gốc.
Nghe tin có VTV về, ông Nguyễn ông Vũ tập hợp dân ra sân vận động để tố cáo chính quyền cướp đất của dân.
Đoàn phóng viên sau khi làm việc thu tập tài liệu tại xã, phóng xe về sân vận động mở máy ghi âm và ghi hình. Dân nói hết ý kiến của mình. Ông Nguyễn nói, ông Vũ nói, bà Đều nói, ông Thắng nói. Không còn ai có ý kiến xin nói nữa, đoàn phóng viên lên xe vòng theo bờ đê. Mấy người dân chạy theo mời VTV ở lại mời cơm thân mật với dân làng Bái. Xe dừng bánh vài phút anh trưởng đoàn cảm ơn về lời mời cơm rồi cho xe ra hiện trường Bãi Bích trên đường về Thủ đô.

Ông Chánh lại về trong đêm nói với cháu Mai của ông “Ngày xưa các ông đấu tranh với đế quốc phong kiến đòi giảm sưu thuế, đòi lại ruộng đất cho người cày, lập nên chính quyền của dân, nay sao mấy ông lại biểu tình chống đối chính quyền của dân. Ông đã hy sinh tính mạng để giành độc lập. Bao xương máu mới giành được chính quyền. Nay sao mấy người lại theo bọn phản động mang truyền đơn chống chính quyền. Cán bộ có sai thì dân góp ý. Sai ít thì rút kinh nghiệm, sai nhiều thì bãi nhiệm. phạm pháp thì mở phiên tòa án xử cho đi tù. Cớ sao phải biểu tình gây rối ?
Mai thưa với ông rằng: “Nhân dân đã tôn vinh ông và anh Thanh niên hi sinh trong lao tù năm 1931 là Liệt sỹ và tôn vinh những người đi đầu và khóa đuôi trong cuộc biểu tình năm ấy là Lão thành Cách mạng, có đến 30 cụ đấy ông của cháu ạ”. Cụ Chánh cười rất tươi , đưa bàn tay già nua ấm áp xoa đầu cháu gái, nói tiếp: “Năm 2004 sẩy ra vụ lộn xộn đòi ruộng, chống lại chính quyền thì nhân dân gọi bọn họ là gì ?”

Đêm nay, một đêm cuối năm 2014 mười năm sau sự kiện Bãi Bích ngồi viết lại chuyện làng Bái mười năm trước, lòng bồi hồi xúc động vì làng Bái vừa được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Con đường với những vết chân người dân không hiểu biết bị kẻ xấu xúi giục “biểu tình” giờ đã chìm dưới lớp bê tông nhựa bóng loáng. Đường vào làng thênh thênh 8 mét, đường trong làng cũng bê tông hóa 5 mét, Nhà Văn hóa nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang xây mới to nhất tỉnh. Trường Mẫu giáo nơi ươm mầm con em làng Bái cũng được xây mới hai tầng. Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Bình quân thu nhập đầu người mỗi năm là 26 triệu đồng. Làng Bái điện sáng lung linh, nước máy về đến mọi nhà. Và trước hết, hơn hết làng Bái không còn người đói, người nghèo thì đếm trên đầu ngón tay.
Làng Bái năm 2014 – nông thôn mới rồi!




  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét