Có gì đâu !
Tôi tỉnh dậy, người đầy
thương tích, đầu băng trắng quấn quanh. Bên tôi là mấy y tá và cô bạn xa nhau từ hồi nó ra tỉnh
cả chục năm rồi. Nó ngồi bón cháo cho tôi. Chiều thấy tôi đã tỉnh táo, nó hỏi:
Cơ sự làm sao đến nông nỗi này”. Tôi chớp chớp mắt bảo: “Có gì đâu”. “Vỡ đầu
thâm tím mình mẩy còn có gì đâu”. “Có gì đâu mà kể”. “Giời ơi. Có phải cha
đánh?”. Tôi muốn khóc, nước mắt chảy vòng. Nó lấy khăn lau khô nước mắt tôi.
“Thôi được không muốn kể thì thôi. Tao còn ở nhà dăm hôm nữa mới đi”. Tôi với
nó cùng sinh ra ở cái xóm trại này. Nhà tôi nghèo, nhà nó còn nghèo hơn. Hai
đứa đi học biết cái chữ thì nghỉ. Nó có người họ hàng thành phố, nó theo bỏ xóm
luôn. Nó có chồng biết làm biết ăn giờ có da có thịt nom trẻ hơn tôi. Tôi nghĩ
có gì đâu mà kể, Vả lại kể ra thì vạch áo cho người xem lưng à. Nhưng rồi mấy
ngày qua đi ngày nào nó cũng vào viện thăm tôi, chăm tôi hơn chị em ruột. Bao
chuyện bấy năm của nó, nó kể hết, nghe mà chảy nước mắt. Còn tôi có gì đâu mà
kể với nó chứ.