CÓ GÌ ĐÂU


Có gì đâu !

Tôi tỉnh dậy, người đầy thương tích, đầu băng trắng quấn quanh. Bên tôi là  mấy y tá và cô bạn xa nhau từ hồi nó ra tỉnh cả chục năm rồi. Nó ngồi bón cháo cho tôi. Chiều thấy tôi đã tỉnh táo, nó hỏi: Cơ sự làm sao đến nông nỗi này”. Tôi chớp chớp mắt bảo: “Có gì đâu”. “Vỡ đầu thâm tím mình mẩy còn có gì đâu”. “Có gì đâu mà kể”. “Giời ơi. Có phải cha đánh?”. Tôi muốn khóc, nước mắt chảy vòng. Nó lấy khăn lau khô nước mắt tôi. “Thôi được không muốn kể thì thôi. Tao còn ở nhà dăm hôm nữa mới đi”. Tôi với nó cùng sinh ra ở cái xóm trại này. Nhà tôi nghèo, nhà nó còn nghèo hơn. Hai đứa đi học biết cái chữ thì nghỉ. Nó có người họ hàng thành phố, nó theo bỏ xóm luôn. Nó có chồng biết làm biết ăn giờ có da có thịt nom trẻ hơn tôi. Tôi nghĩ có gì đâu mà kể, Vả lại kể ra thì vạch áo cho người xem lưng à. Nhưng rồi mấy ngày qua đi ngày nào nó cũng vào viện thăm tôi, chăm tôi hơn chị em ruột. Bao chuyện bấy năm của nó, nó kể hết, nghe mà chảy nước mắt. Còn tôi có gì đâu mà kể với nó chứ.
Chẳng lẽ lại kể cha đánh. Đánh mẹ rồi đánh con. Đánh triền miên. Rượu say là đánh. Mỗi cái roi cái đấm cái đá cái tát vào người mẹ, cha lại gào lên “không biết đẻ con trai này. Tao đánh cho mày phải phọt con trai ra”.Lúc đầu mẹ còn khóc xen ông tha. Sau như dạn đòn mẹ lì chịu đòn. Thấy đánh mà không khóc cha càng đánh cho đau phải khóc. Tôi thương mẹ vào can, cha quay roi vụt vào mông vào bất cứ chỗ nào trên người tôi. .Vừa quất cha vừa chửi “Lũ vịt giời”.

Bình thường cha thương vợ thương con. Cha làm cán bộ xã. Nói năng đâu ra đấy. Dân xã này xem ra khó tìm được người mẫn cán như cha. Công bằng mà nói người có học, nhà có điều kiện họ đều đi ra phố, đi tỉnh nọ tỉnh kia làm ăn. Còn ở nhà không ai hơn cha. Cha lại là trưởng họ, mẹ chẳng đẻ được con trai. Lấy ai nối dõi. Lúc thường cha bảo “con nào cũng là con”. Câu nói ấy không phải của bụng cha mà là của ông cán bộ. Say rượu mắt cha như mắt thú, người cha là con gấu ăn thịt người. Đánh chửi vợ con tàn say, mỏi tay thì đi ngủ.
Bữa ấy mâm rượu toàn các ông đẻ hàng tiểu đội con trai, chẳng biết họ khích bác thế nào cha nốc cả chai rượu rồi bỏ về nhà. Mẹ  nhìn cha: “Tan cuộc rồi sao mà thầy em về sớm”. Cha không nói, lôi mẹ vào buồng, lột hết quần áo mẹ đẩy lên giường “Lần này phải đẻ ra con trai. Hụi hụi xong, cha ra đầu hè rút cái roi tre đánh túi bụi lên người mẹ, không cho mẹ mặc quần áo. Nghe mẹ kêu rên,tôi đẩy cửa vào ôm me: “Cha đánh con đây này. Tha cho mẹ!”. “Mày dám thách tao à?”. “Thách này”. “Thách này”. Cha đánh tôi như mưa. Mẹ bảo; “Chạy đi con. Chạy đi kẻo cha say đánh chết đấy”. Mẹ đẩy tôi ra ngoài. Áo tôi mắc vào then cửa rách toạc. Cha đuổi theo bắt tôi trói vào cây cột điện bê tông trước cổng. Cha lại đánh “cho què chân xem có chạy được không. Chúng mày là lũ vịt giời. Tí tuổi đã chực bay đi hả”. Cha lại gào lên như tiếng sấm “tao đánh cho con vịt giời này đập đầu vào cột bê tông chết. Mày đập đầu tự tử tao vô tội”. Nghe cha nói. Tôi uất quá không muốn sống định đập đầu thì nghe mẹ gọi “Con ơi! Đừng nghĩ dại”. Mẹ cởi trói cho tôi “Chạy đi. Chạy đi con. Vòng giây thừng cuối cùng rời khỏi thân thì tôi ngã quỵ và không biết gì nữa.
Tỉnh dậy tôi đã nằm trong bệnh viện. Cả ngày hôm ấy tôi mê man, quanh tôi là một đám người không ra người ma không ra ma mắt trắng dã, nhìn tôi, lén nhìn cha. Họ xì xào rền rền như sấm. Chỉ thế thôi không ai vào ôm tôi. Không ai can cha. Chắc họ sợ cán bộ. Cha là cán bộ mà. Dân nào dám động đến cán bộ”.
Nghe tôi kể, con bạn tôi ngồi thở dài. Trầm trọng thế mà còn “Có gì đâu”. Rồi nó dặn “Nếu cha còn bạo hành nữa cứ làm đơn tố cáo để chính quyền đoàn thể giáo dục. Tội bạo hành phụ nữ đi tù đấy”. Mẹ bảo nghe nó nói thì biết vậy “Vợ con nào lại tố chồng tố cha đi tù”. Mẹ con tôi không lòng dạ nào hại chồng hại cha mình. Mà hình như đoàn thể có mang cha ra kiểm điểm. Họ bảo không sửa sẽ khai trừ, cho thôi việc. Có người làm ở xã rỉ tai tôi vậy.
Em gái áp tôi bỏ học, trốn đi đâu từ hôm ấy. Nó sợ cha, hãi đòn. Nhưng gan nó to, dám một mình trốn đi đâu .

Tháng sau cô bạn về xin cho tôi đi học may. Nó bảo học để có cái nghề. Kinh tế khá lên, gia đình mới yên ổn”. Nó mua tặng tôi cái Di động, dạy tôi bấm bấm, mở chỗ này tắt chỗ kia.Tôi chăm chỉ học nghề. Lòng tràn đầy hy vọng.
 Gần đây tôi quen một anh hơn tôi 5 tuổi. Nom anh khỏe mạnh chững chạc. Anh hứa biết nghề sẽ xin việc cho tôi. Tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh thường rẽ vào nhà trọ thăm tôi, nói chuyện hợp với tai tôi lắm. Tối ấy anh uống say ở đâu ấy, đến chỗ tôi thì trời đổ mưa. Mưa dài mưa dai gió thổi sấm chớp ầm ầm. Anh nằm trên giường tôi say mê man. Mưa vẫn mưa. Đêm ấy tôi nằm ôm anh. Mùi đàn ông, mùi rượu nồng nồng thật lạ. Và cái gì đến đã đến. Tôi trao thân cho anh không một mảy may xấu hổ. Tôi nghĩ yêu anh thật lòng, đêm tân hôn đến sớm thì có gì đâu mà lo. Chủ nhật anh đưa tôi đi nhà nghỉ. Anh bảo tôi nhắp li rượu  và anh lại say.. Anh cuốn tôi vào cơn say tình ái. Tôi cảm thấy hạnh phúc, một lòng tin anh, chờ ngày về ra mắt gia đình. Tôi mường tượng bao điều tốt đẹp thì anh hôn tôi thật sâu . Cái hôn dứt, anh bảo rằng anh đã có vợ con. Tôi nghe như sét đánh. Vùng ngồi dậy kéo áo quần che thân. Nước mắt cứ thế trào ra, tuôn chảy. mặc anh nói đã ly hôn, con gái vợ nuôi. Tôi vẫn khóc dầm dề. Anh giải thích rằng hai người không hợp nhau, cô ấy đối xử với nhà anh không tốt, cãi lại cả mẹ chồng. Bị mẹ anh đuổi đi. Tôi nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn buồn vô hạn. Anh tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, sau này về với anh, tôi sẽ đón đứa con gái anh về nuôi, để anh cắt đứt mọi quan hệ với người đàn bà kia.
Tôi từ nhà nghỉ về thì chuông điện thoại reo báo cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Tôi lao đi. Mẹ tôi đắp chiếu bên lề đường, cha tôi được đưa đi cấp cứu. Thật là họa vô đơn chí!  Không hiểu sao lúc ấy tôi tỉnh táo đến vậy. Nhờ người báo về nhà, làm tang cho mẹ. Cha tôi còn hôn mê ba ngày sau tỉnh lại hỏi “mẹ mày có làm sao không?” Tôi giấu, Con em tôi nói rằng mẹ đã chết. Nghe xong mắt cha nhắm nghiền. Chắc cha khóc.

Cha bị chấn thương sọ não. Tôi gọi điện báo tin cho người yêu. Anh bặt tin từ hôm ấy. Không ngờ anh là thằng đểu. Tôi nhẹ dạ trao thân . Em gái thì bảo “Em phải tiếp tục đi làm. Làm để gửi tiền về chị nuôi cha nuôi bé út ăn học. Nó làm gì tôi đâu có biết. nghe người làng bảo gặp nó ở nhà hàng trên Hà Nội. May nó có tiền để lo tang mẹ, thuốc cha. Nhìn nó tôi buồn não ruột . Chị em ôm nhau khóc. Tôi bảo “Cũng là cái số nhà mình”. Nó bảo “Số gì? Đường xấu ổ gà to thế, xe cha cà tàng sa xuống hổ làm văng mẹ đập đầu xuống đường chết. Do cái đường. Do cái xe. Do nhà mình nghèo. Không phải số đâu chị ạ”. Mới mấy năm sống tự lập nó  như người lớn: “Thôi chị ở nhà chăm cha nuôi cái út. Em ráng làm tiền gửi về chị”. Tôi chỉ còn biết im mồm “Tầm này tuổi mà không bằng nó chưa đầy 17”. Tôi nghĩ thầm.
Biết làm sao đây. Nhớ mẹ thương cha thương hai đứa em không dám thương mình. Thấy tôi buồn, nó động viên:
“Có gì đâu. Đời nó thế chị ạ”.























  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét