NHẶT VỢ ĐƯỢC CẢ CON

Nhặt vợ được cả con.

 Tôi bị chồng cũ đánh đuổi ra đường và không còn nhà để về. Chiều buông xuống, mùa đông giá lạnh tối rất nhanh. Tôi ôm con tìm vào một công trường xây dựng ngồi xuống tấm ván bên bờ tường đang xây, đành ở lại đây qua đêm. Tôi lấy những vỏ bao xi măng tấm bạt trải làm chỗ nằm, lôi trong túi xách tất cả áo  ấm làm chăn đắp cho con gái. Ôm con trong lòng mà xót xa cho số phận mẹ con tôi.


Lấy chồng được 5 năm, có với nhau 3 mặt con đều là gái 2 chết yểu chỉ còn một 4 tuổi. Chồng bảo phải đẻ con trai. Tôi bảo đẻ nữa cũng con gái thì sao. Thế là mặt anh tối xầm, mắt trợn ngược long sòng sọc lộ nguyên lòng trắng. Anh lôi chai rượu dốc ngược tu ừng ực và quát: “ Sao lần nào tao bảo mày cũng chối đay đảy. Không chịu đẻ thì cút xéo”. Anh tát tôi một cái trời giáng rồi mở tung cửa tủ lôi hết quần áo mẹ con tôi quảng xuống nền nhà.
Đã bao lần cảnh này lặp đi lặp lại, lần sau hung dữ hơn lần trước. tôi cố chụi đựng để được yên cửa nhà. Nhưng lần này anh đánh tôi bằng tay bằng chân bằng gậy phang cả cái ghế lên đầu tôi. Đánh chán anh lấy túi du lịch nhặt tất cả gì vừa vứt xuống đất lèn vào kéo fec nơ tuya rồi như thằng điên ấn túi xách vào tay tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Con gái sợ hãi mặt xanh không còn giọt máu vừa khóc vừa chạy theo bám quần mẹ. Thằng chồng vũ phu ấy đẩy cả hai mẹ con tôi ra khỏi cổng hằm hằm đóng cổng đánh sầm. Con bé giật nảy người càng ôm chặt mẹ hơn.

Tôi đau đớn dặt dẹo tạt vào đây, ôm con trong lòng cả đêm không hề chợp mắt. Gần sáng rồi có nhiều tiếng xe chạy trên đường vọng vào, ánh đèn pin loang loáng rồi dọi vào chỗ mẹ con tôi nằm. Tôi hốt hoảng co người ngồi dậy.
-         Sao lại ngủ ở đây lại cả trẻ con? Người đàn ông hỏi giọng ồm ồm.
-         Tôi. .. Tôi không còn chỗ nào.
-         Chồng đánh hả ?
-         Sao ông biết…
-   Tôi đoán vậy. Không đúng à? Hai mắt sưng húp tím bầm thế kia. Thôi được. Trời sáng vào phòng Bảo vệ khai báo.
-         Dạ vâng.
Tôi  ôm con ngồi trước mặt ông, kể hết hoàn cảnh của mình. Nghe tôi nói thỉnh thoảng ông lại buông tiếng thở dài. Ông không ngắt lời cũng không hỏi thêm. Rồi tôi thấy ông ghi chép vào quyển sổ.

Tôi ngồi đây nhìn từng tốp thợ từ lán bên kia đường vào công trường làm việc. Trong đầu tôi lóe lên tia chớp vội quay sang người bảo vệ hỏi: “Công trường có nhận người làm không ạ?”. “Tôi không biết. Lát nữa cô thử hỏi sếp”. Rồi ông chỉ cho tôi đến gặp người mà ông gọi là sếp. Nghe yêu cầu của tôi sếp bảo tôi hỏi tốp thợ toàn đàn ông…
Người trưởng tốp nhận tôi nấu ăn cho họ. Vậy là tôi có chỗ tá túc và có công việc. Con gái lẽo đẽo theo chân mẹ. Rồi tôi nghĩ cách gửi nó nhờ ông bảo vệ trông chừng.
Những người lao đông chân tay với nhau dễ thương cảm. Mẹ con tôi được mọi người yêu quý. Tôi cố gắng hết mình nấu ăn ngon và rẻ. Họ càng yêu mến tôi hơn. Rồi tôi quen một anh thợ xây. Ngày ngày lên công trường về anh chơi với con gái tôi, dạy cháu hát và còn dạy cháu viết chữ o chữ ơ trên nền đất …
Ba tháng sau, công trình hoàn thành, dành dụm được ít nhiều anh về quê. Anh ấy nói với tôi: "Em không nên sống như thế này nữa, hãy về nhà với anh". Tôi chần chừ phần muốn phần theo anh thì kì quá, đã biết gì nhiều về anh đâu. Nhưng biết đi đâu tôi theo anh. Về đến quê anh, tôi hoang mang không dám nhìn xung quanh, chỉ nhằm theo bước chân anh vào cổng vào sân, len lén đặt chiếc túi xách xuống cạnh ghế, lần lượt chào mẹ anh, em gái anh thì phải. Con gái tôi thì tung tăng hớn hở như được về nhà.
Anh nói gì với mẹ ngoài sân tôi nghe không rõ.
Lát sau mẹ anh bảo: “Hai mẹ con cứ ở đây với nhà tôi. Rõ khổ thời buổi này mà còn có người bạo hành vợ con …”
Anh ấy để mẹ con chúng tôi sống chung nhiều tháng trời mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh ấy còn đối xử rất tốt với con gái tôi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh chơi trò trốn tìm với con gái tôi. Mấy tháng ở công trường rất đông đàn ông mà tôi chỉ muốn nói chuyện với mình anh. Giờ theo anh về nhà anh, tôi được mẹ anh cho làm việc vặt tại cửa hàng ăn sáng. Tôi đã may mắn gặp một gia đình tử tế thương yêu mẹ con tôi. Sống với gia đình xa lạ  mà đầy ắp tình người.

Lâu dần giữa tôi và anh phát sinh tình cảm. Tôi yêu anh và bằng linh tính tôi cảm thấy anh cũng yêu tôi. Nhưng anh là trai tân tôi không dám thổ lộ. Một hôm anh bảo tôi ra đầm cá cùng anh bàn kế hoạch phát triển. Tôi mừng quá suýt reo lên. Mải mê với việc nuôi cá, bán cá, tôi dần quên người chồng cũ. Hạnh phúc bất ngờ tôi phải giữ lấy và tự hứa phải vun vén và bảo vệ nó. Anh nhặt tôi về. Tôi theo làm vợ anh.  Con gái tôi đã đến tuổi đi học. Ngày đầu tiên anh cùng tôi đưa con đến trường !



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét