CỤ
CẢ
Người
đời quên tên cụ rồi. Cụ là dâu trưởng nên mọi người gọi cụ là cụ Cả.
Cụ Cả có 5 người con: 4 gái, 1 cậu út.
Nhà cụ 5 gian lợp ngói ta, sân gạch Bát
Tràng, vườn trên ao dưới. Hàng cau trước nhà cao vút. Mỗi gốc cau một chum sành
hứng nước mưa. Ngõ sâu hun hút, xanh mướt mát hai hang ruối tỉa tót mỗi ngày.
Cổng nhà cụ cũng ngói, hai cánh khóa im ỉm ngày đêm.
Bốn bà lấy chồng xa. Cậu Ú vào Tây Nguyên
lập nghiệp. Từ ngày cụ ông về với Tiên Tổ, cụ Cả cơm niêu nước lọ. Lần này cậu
Út về bán nhà, đón cụ đi.
Cụ băn khoăn lắm.. Thương con cháu cụ muốn
đi. Ngày còn ma cụ ông, cụ nghe mấy ông bạn già bàn chuyện : “Mai ngày dân giầu
nước mạnh tiến lên cộng sản chủ nghĩa. Mọi thứ có Nhà nước lo. Nhà nước xây nhà
cho dân, xây an dưỡng đường cho người già”. Vậy thì bán đi với con ở nhà tầng
nhà nước, có gì mà tiếc. Nhà cụ Đồ Khoan đã bán, nhà cụ Đội Xứng đắc địa cũng
bán, nhà cụ Thơ Khang thế đất đẹp nhất làng cũng bán. Mới đây nhà ông giáo Lự
chũng bán, ông anh giáo Lự cũng bán.Nhiều nhà bán chứ riêng mình cụ đâu. Cụ
được an ủi phần nào.
Nhưng xa quê hương suốt đời gắn bó, cụ
không đành. Cụ thương con trai bao nhiêu lại yêu thương quê bấy nhiêu.
Sáng nay cụ dậy sớm hơn. Cụ mặc áo mới, tóc
búi gọn sau gáy. Cụ quét dọn nhà cửa, quét sân, quét ngõ, nhổ nốt mấy cây cỏ còn
sót ở góc vườn. Cụ ngắm hang cau xanh mướt, ngửa cổ nhìn buồng cau chín. Cụ lấy
sào chọc tầu cau còn bám hờ.trên cây. Cụ lấy dao cắt bỏ lá. Vậy là có cái mo
cau gói cơm nắm. Cụ lại ngước nhìn hang
cau từ cái lá non vừa vút lên như cây kiếm chọc trời, nhìn những chum lá bao
quanh, xòe tán hứng mưa nắng, những đốt cau mau thưa vòng quanh than. Mỗi đốt
mỗi kỉ niệm. Cụ quét, cụ lau từng đốt lần cuối.
Hàng cau bao nhiêu tuổi không nớ, chỉ nhớ
rằng cụ ông trồng từ dạo cụ về làm dâu nhà này. Hàng cau đã bao lần rụng lá trổ
buồng, cho cụ bao mo cáu gói nắm cơm. Và hơn cả cho cụ những chum nước mưa mát
lành. Gáo nước mưa mát tận gan ruột mỗi buổi trưa hè đi làm đồng về. Giờ cụ
phải xa hang cau, xa tất cả, não cả lòng cả ruột gan. Vạt áo nào lau khô giọt
nước mắt cứ tràn ra ướt hai gò má. Cụ lận đan bước vào nhà, run run thắp nén
hương bàn thờ gia tiên. Cụ khấn ôn một thời làm dâu của cụ, xin tổ tin phù hộ
cụ đi thông đồng bén giọt, con cháu khỏe mạnh ăn nên làm ra. Cụ rì rìm khấn. Cụ
vái lạy. Hương tàn. Cụ vái lần cuối. Cụ hạ bát nhang gói khăn điều, bọc ni long
cẩm thận để vào bao tay nải.
Cụ giành một buổi đi chào bà con họ hàng
làng xóm. Vậy là cụ đi giữa những cánh tay bạn già tiễn, lưu luyến, không cầm
được nước mắt. Ra khỏi làng, cụ còn ngoái lại, tần ngần đứng nhìn về ngôi nhà
mờ mờ dần sau những giọt nước măt chảy
thành hàng.
Ba đứa cháu nôi chạy ùa ra, đứa bám gấu áo,
đứa níu tay giắt bà vào nhà. Chúng xúm xít quanh, nhoẻn miệng cười mỗi khi nghe
bà nội hỏi. Thằng cu Lớn giúp bà đặt bát hương lên ban thờ. Nó có ông nội trên
bàn thờ. Thằng cu Nhỡ lăng xăng chạy ra chạy vào. Cái Bé kéo vạt áo đưa lên mồm
nhai, Nó lục túi bà. Mắt nó long lanh nhận quà bà chia. Bà nhìn ba đứa cháu
quên cái mệt đường dài.
Mẹ nó hì hụi dưới bếp, giờ mới chậm chạp
lên nhà, tay vén mớ tóc bệt mồ hôi, miệng khẽ chào: “bà vào chơi”, lại vội
xuống bếp mồi rơm đang lém ra ngoài.
Bố chúng, con trai út cụ, có được món tiền
bán nhà ở quê, đủ bồi thường khoản “thụt két” được cơ quan chiếu cố “gia đình
có công”không kỉ luật buộc thôi việc.
Từ ngày thị trường mở ra, nhờ đổi mói, cậu
Út đi khắp nơi mối manh, chỉ trỏ cũng có đồng ra đồng vào. Cậu giao du nhiều
hạng người. Rượu bia thành nước uống, nhậu thành cơm bữa. Phi vụ nọ tiếp phi vụ
kia. Vụ được vụ mất trắng. Cậu nói nhiều, cười nhiều, thích bông đùa, hay cáu
gắt. Bông đùa với các em mắt xanh mỏ đỏ. Cáu gắt với vợ con.
Cậu đi sớm về khuya thất thường. Rồi một
hôm cậu dẫn về người đàn bà quần bò chẽn mông, áo hai dây tốc ngược. Thoáng
nhìn đằn đẵn hai cái đùi như hai bắp chuối, đôi vú bằng hai quả bưởi lồ lộ, cái
rốn sâu hoắn đen ngòm..
Sau một hồi tắm rửa, người đàn bà độc chiếc
quần lót, áo con, nằm uốn éo bên cậu út, làm như chỉ có hai đứa trong cái nhà
này.
Dưới bếp, mẹ ba đứa con, mướt mồ hôi, hì
hụi làm thịt gà. Ngoài sân, cụ Cả lướt chổi tre chẳng mấy bám xuống đất.Thằng
Nhớn phụng phịu cầm chai 65 đi mua rượu. Thằng Nhỡ chạy biến chơi nhà hàng xóm.
Cái Bé ngồi bên mẹ xem vặt lông gà.
Bữa trưa, mẹ nó sắp mâm. Đĩa thịt gà luộc
đầy có ngọn. Bát canh măng thơm lừng. Đĩa xào lòng tú hụ, rổ rau thơm đủ loại.
Bát nước chấm mầu mè đủ vị chua ngọt, cay xé lưỡi. Bên cạnh là 2 cái bát, hai
đôi đũa, hai cái chén.
- Thằng Nhớn mang chai rượu vào đây - bố nó
gọi như quát-
Dưới bếp, cụ Cả và 4 mẹ con ngồi ăn sắn luộc.
Trong chuồng lợn ụt ịt đàn lợn con rúc vú lợn mẹ. Chốc chốc cụ Cả lại xua cái
roi dài đuổi gà bới vãi ngoài sân.
Thằng cu Nhớn uể oải cầm củ sắn chẳng buồn
đưa lên mồn, bỗng giật thót nghe bố gọi lên nhà dọn mâm. Nó chạy lên ngay. Mân
bát sạch trơn, chỉ còn xương và vài cọng rau…Bê cái mâm không xuống bếp, nó
quay lên bưng khay ấm chén, phích nước sôi, lọ trà đặt lên bàn uống nước. Bố nó
mặt đỏ tưng bừng, mắt tóe ra những tia máu, tay thọc vào mồm lôi ra từng thớ
thịt gà lên men thum thủm…
- Bà lên đây con có chuyện muốn thưa!
Cụ Cả lật đật ngồi xuống mép giường, tay
chống lên vai giường, khó nhọc dịch xê cho vững. Mắt cụ vô hồn chẳng nhìn vào
đâu. Thằng con nói:
-
Số
trời đã định, con phải hai vợ. Thầy cúng đã nói vậy. Thầy còn bảo, con hai vợ
mới phát tài phát lộc. Người vợ hai sẽ nối dài tuổi thọ cho chồng…
Cụ Cả nhích đít lên, chả biết sao cụ lại
ngồi xuống, miệng mấp máy mà không thể nói ra lời. Cụ uất nghẹn vội nuốt nước
miếng, ngồi im. Người đàn bà kia xoay cái thân nây nây những thịt, mắt đảo
quanh.
-
Hôm nay con đưa vợ hai về ra mát toàn gia.
Nghe nói vậy, cụ Cả đứng phắt dậy:
-. Chuyện đã như vầy. Anh còn nói gì nữa
Cụ bước nhanh vào buồng trong, đóng sầm cửa
buồng. Cụ ngã xuống giường. Ba đứa cháu bám quanh.
Nửa đêm.
Trời nóng hầm hập. Cụ Cả không chợp mắt. Mẹ
nó cũng không chợp mắt. Bốn con mắt của hai người đàn bà như có gai rừng chọc
vào.
Ở nhà ngoài, quạt máy quay vù vù. thốc vào
hai cái thân hình trần truồng cuộn vào nhau cuồng say. Con đàn bà rên hừ hừ.
Thằng đàn ông hự hự.
Trong buồng, ba đứa trẻ nằm quay ngược quay
xuôi, nhớt dãi chảy quanh mép, thỉnh thoảng chúng quờ tay như tìm cái gì trong
đêm tối nóng hừng hực. Cụ Cả ngồi dậy với cái quạt mo quạt cho bọn trẻ.
Từ ngày cụ Cả vào Tây Nguyên với con cháu,
thiếu 1 tháng 5 ngày chẵn 5 năm. Cụ quanh quẩn vui với 3 đứa cháu, giúp mẹ nó
cám bã lợn gà. Bốn người con gái cụ cũng không một lần liên lạc. Láng máng nghe
đài cụ muốn nhắn con , nhưng chẳng biết nhờ ai. Giữa rừng sâu trẻ con không đi
học, người lớn bảo cái chữ không làm ra
ngô sắn…Cả bản mù chữ.
Cụ ngồi quạt cho cháu. Đàn muỗi vo ve, đậu
xuống, bay đi. Xem ra cái vòi muỗi rừng cũng không xuyên nổi lớp da dày cộm sần
sùi hơn vỏ cây rừng. Con muỗi nào mạnh mẽ khoan thủng da cụ thì máu đâu mà hút.
Quá mệt mỏi, cụ gục xuống đuôi giường, mơ
mơ màng màng. Cụ thấy mình đang ở quê ngoài Bắc….Cụ gặp cụ ông, nài nỉ: “Ông ơi!
Ông vào đón tôi. Việc tôi đã lo tròn. Tôi không cần sống thêm nữa. Ông mau đón
tôi đi cùng…”
Một luồng gió xoáy vào tim, cụ bừng tỉnh.
Trời tảng sáng. Nhà ngoài trống trơn. Thằng đàn ông và con đàn bà, dắt díu nhau
đi từ lúc nào vậy.
Trong buồng 3 đứa cháu quay ngược quay
xuôi. “Mẹ nó cũng đi đâu? Chắc là lên nương!”..
Quá trưa mẹ nó vẫn chưa về. Cụ Cả nóng ruột,
giục thằng Nhớn đi tìm. Sẩm tối nó quay về ôm chầm bà khóc nức nở; “Mẹ đi đâu
rồi bà ơi!”
Bốn bà chau như bốn cái bóng, âm thầm quanh
quẩn bên bầy lợn, đàn gà, vạt rau, nương sắn.
Cụ thương ba đứa cháu, lại nhớ thương con mẹ
nó hiền lành tốt bụng, chậm chạp mà việc gì cũng trôi chảy.. “Nó nỡ bỏ con, bỏ
mẹ đi đâu? Nghĩ dại nhỡ quẩn đâm đầu xuống suối thì khốn”. Cụ thắp hương cầu
khẩn trời phật lại cầu xin cụ ông dẫn đường cho đứa con dâu tội nghiệp, bước
theo đường quang sớm về với đàn con.
Cụ Cả nghĩ dâu cụ hiền thế nào cũng gặp
lành.
Cụ không lầm.
Một năm sau, mẹ nó về.
Cụ Cả đang nhóm bếp, nghe ba đứa trẻ hò
reo, nhảy tâng tang ngoài sân. Chúng chạy ra cổng đón mẹ về. Đứa ôm lưng, đứa
ôm chân. Cái Bé trèo lên cổ mẹ:
- Bà ơi! mẹ cháu về. Mẹ cháu …bà ơi!
Cụ Cả vội dập lửa, thì mẹ nó sà vào, cầm
que đời năng món rơm, lửa bùng lên, bếp sang trưng, reo lép đép;
-
Thấy
bà cháu đều khỏe, con mừng quá.
-
Ừ! Để
bà, ra rửa ráy đi.
Cụ Cả mừng nào bằng, nghe mẹ nó nói chừng
lưu loát, hoạt bát.
-
Bốn bà
cháu vẫn khỏe chứ
-
Vẫn!
Có dám ốm đâu. Ốm ai chăm.
-
Cháu.
Cháu. Cháu – ba đứa trẻ tranh nhau nói.
-
Ấy là bà nói vậy. Các cháu của bà ngoan. Ngoan lắm! Cháu
nào cũng ngoan, cũng giỏi.
Mãi quá trưa, cơm nước xong, mẹ
nó hỏi”
-
Bố cháu có hay về không bở bà?
- Chị còn nhắc đến cái thằng
trời đánh thánh vật ấy làm gì. Vài ba tháng về một lần, hai đứa ăn hết đàn gà
lại đi.
- Bố cháu có biếu bà , cho
con đồng nào không ạ!
- Có. những ba vạn chin nghìn đấy!
Mẹ nó thở dài, không hỏi nữa,
Mới một năm, chị như một người khác, tươi
tắn, nói năng lưu loát, ý tứ.. Chị vào buồng lục tủ:
- Giời ơi! Chả có cái nào lành lặn. - Chị mở
túi xách lấy mấy bộ quần áo mới. Cái biếu mẹ. Cái cho con. Vừa như in. Cái Bé
sà vào lòng bà:
- Cả nhà ta hôm nay ai cũng đẹp!
Cái Bé lại tang tang chạy nhảy.
- Mẹ nó đi lâu vậy không nhớ nhà, nhớ con
sao?
- Nhớ. Nhớ lắm bà ạ! Nhưng bà ơi! Nhớ bà, nhớ
3 đứa, con muốn bay về ngay. Nhưng nhục. Nhục nhã lắm. Căm lắm, mà không làm gì
được con đàn bà ấy. Nó cúp chồng. Nó. Nó là con đĩ cướp chồng!
Người đàn bà chân chất quanh năm chỉ biết
làm lụng nuôi chồng con. Nào ngờ, bị một con đĩ cướp chồng. Chị không làm gì
được, bỏ nhà đi. Đi đâu không biết. Đêm den đưa chị đi. Một ngôi sao lóe phía
trời xa. Chị hướng tới mà bước. Mõi. Mệt. Một tiếng động cũng giật mình. Chị
đi. Gắng gượng rồi chị không biết gì nữa.
Tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trên giường mệm
ga trắng toát.
Cán bộ lâm trường gặp người đàn bà mê man
bất tỉnh, nóng như hòn than cháy. Nông trường cứu chị. Chăm sóc, thuốc thang cả
tuần chị mới tỉnh.
Chị thành công nhân nông trường. Lãnh đạo
thấy chị chăm chỉ, hoàn cảnh éo le, đồng ý cho chị về đưa con lên nông trường
làm ăn.
Và hôm nay chị về đón con, đón mẹ.
Nhưng. Sự đời đâu thuận như chị tính.
Kéo nhau đi. Nhà cửa ai trông?. Bán ai
mua?. Bố nó có để yên? Chị nghe lời mẹ
đón hai đứa bé đi trước, để thằng Nhớn ở nhà với bà. Chị giành dụm được
ít tiền gửi mẹ nuôi cháu. Cụ Cả một mực không nhận. Thằng Nhớn cũng không cầm.
Nó bảo: “Để mẹ nuôi hai em. Con lớn rồi biết làm ra ngô sắn rồi. Biết nuôi lợn
nuôi gà, trồng rau kiếm củi rồi”.
Mẹ
nó gạt nước mắt giắt hai con đi.
Bố nó về.
Hay chuyện, lồng lộn như con trâu điên. Rút
roi đánh con lằn ngang lằn dọc.
- Mày để con mẹ mày cướp hai em mày đi à?
- Không phải vậy đâu bố nó. Đừng đánh con
nữa. Nó tội tình gì đâu mà đánh nó.
Bà giằng cái roi ra. Nhưng
sức bà còn đâu. Roi không giằng được, bà ngã vật lại phía sau.
- Cả bà nữa. Bà cũng bênh
nó à?
Hắn quẳng cái roi xuống
đất. Mặt hằm hằm, tím như miếng thịt trâu chết. Hắn vơ chai rượu, tu một hơi.
Lại tu một hơi nữa. Một hơi nữa. Hắn dốc ngược đít chai. Thè lưỡi liếm quanh
miệng chai, quanh mép. Hắn ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Bỗng hắn đứng lên,
xộc vào buồng, mở tủ quăng hết quần áo hai bà cháu ra sân:
-
Cút! Cút đi! Cút xéo cả đi!
Người
đàn bà, ngồi đung đưa cái võng, đứng dậy, bước nhanh ra sân, vơ mớ quần áo nhét
vào bao tải rồi hằm hằm khoác lên vai thàng Nhớn, đẩy nó ra ngõ..Cụ Cả lật đật
theo sau thằng cháu tội nghiệp. Đến cổng, cụ quay lại, bước nhanh vào nhà, bắc
chiếc ghế, tay run run hạ bát hương bỏ vào tay nải. Xong cụ lại bước nhanh.
Thằng Nhớn đang chờ.
Hai bà cháu ra khỏi ngõ. Người
đàn bà đóng sập cổng lạị.Rồi vào bếp xúc bát muối trắng rắc từ nhà rắc ra, rắc
từ sân ra ngõ. Mụ ta nở một nụ cười.
Hai bà cháu dò dẫm giắt nhau đi
mỏi rời chân, mệt rã, rồi cũng đến được bến xe.
Chủ xe chẳng nỡ lấy tiền vé. Hành
khách người nhiều người ít giúp hai bà cháu tiền ăn đường.
Xuống xe. Cụ Cả thấy mình khỏe
ra. Tuổi cụ đã quên nhiều. Nhưng quê hương thì cụ nhớ. Nhớ từng con đường ngõ
ngách. Nhớ từng gốc đa, cây mít. Nhớ những khuôn mặt già nua…Mỗi bước đi, cụ
chỉ cho thằng cháu biết đây là đâu. . Ngày xưa bà bắt cua mò ốc cánh đồng kia. Thằng
cháu lấy làm vui lần đầu về quê nội. Cái gì cũng lạ, cũng hỏi bà.
Hai bà cháu vui chân bước. Bỗng
trời kéo mây đen, gió nổi, mưa ập đến . Tất cả nhanh quá. Gió đẩy, mưa táp. Hai
bà cháu bám vào nhau chống chọi. Đúng là cơn giông chiều. Mùa này thường có giông
tố bất chợt. Áo quần ướt sũng, hai người một già một trẻ, bám vào nhau vẫn ngã
sấp ngã ngửa. Rồi một cơn cuồng phong gào thét đẩy hai con người vào cái lều
vịt vên đường.
Sáng sớm hôm sau, người làng thấy
một bà già nằm sấp úp mặt xuống bao tải dứa, một đứa trẻ tay ôm lưng bà,.tay
giữ khư khư cái bao tải. Ông chủ trại vịt nhận ra cụ Cả. Giời ơi. người cụ lạnh
như tảng băng.
Các bà các cô thay áo quần cho
cụ. Đưa cụ về sân nhà quàn đầu nghĩa trang làm ma cho cụ.. Đám tang đông cả
làng, xưa nay mới có. Ai cũng thương cụ. Họ kể cho nhau nghe, cho con cháu nghe
chuyện về cụ. Không ai cầm được nước mắt.
Thằng Nhớn được đưa đi cấp cứu.
Ba ngày sau ra viện. Nó còn biết làm gì hơn, ngồi ôm mộ bà mà khóc. Nó lăn lộn
bên bà nó. Nó gọi tên cúng cơm bà nội nó: “Bà nội ơi! Nội Thắm ơi! Sao nội vội
bỏ cháu mà đi. Ối nội Thắm ơi là nội
Thắm ơi!”
Ông chủ, cho nó một chỗ trang
trọng nhất đặt bát hương bà nó mang đi từ làng này, lại mang về từ Tây Nguyên. Ông
nhận nó làm con nuôi. Cho nó ăn học. Nó biết chữ. Nó hiểu rằng làm người phải
lấy chữ hiếu làm đầu. Bố mẹ nó giờ ở đâu? Ngày tuần nó thắp hương ông nà nó.
Khói hương cuộn lên trời dấu hỏi.







0 nhận xét:
Đăng nhận xét