THỨC MỘT TRÁI TIM
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh
Đình Hiển họ Bùi sinh ra từ đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Anh
từng đi nhiều nơi, trải qua nhiều nghề: Kĩ sư Luyện kim, Cán bộ Giảng dạy, Sĩ
quan cục Kỹ thuật bộ Công an. Nhưng dù ở cương vị nào anh cũng dành một tình
cảm đặc biệt cho văn chương.
Năm 2004 anh in tập thơ có cái tên rất gợi: Thức một trái tim (Nhà xuất bản Văn hóa
Dân tộc). Toàn tập có 67 bài thì 38 bài là lục bát
Giờ này đằng ấy ở đâu
Chẳng hò chẳng hẹn mà
đau đáu chờ
Ngỡ rằng một thoáng học
trò
Xa nhau lòng những
thẫn thờ tương tư
(Tương tư)
Biên độ cảm xúc của Bùi Đình Hiển luôn mở rộng, câu thơ đằm
thắm như có ngọn lửa ấm áp bên trong khi viết về tình yêu quê hương đất nước,
tình bạn và tình yêu lứa đôi. Những lúc nhà thơ suy tư, câu thơ lạ và gợi:
Lá vàng rơi
Rơi mãi
Nghiêng nghiêng
Lượn chao
Ngoặc lên trời dấu hỏi
(Mùa thu ơi)
....
ĐÔI ĐIỀU TÂM ĐẮC CẢM NHẬN
VỀ THƠ VÀ TRUYỆN CỦA BÙI ĐÌNH HIỂN
Nhà thơ
Nguyễn Hữu
Tân – CLB Thơ Tây Mỗ
“Lặng thầm” anh viết cảnh
tình xuân
Tinh tế dịu dàng nặng nghĩa
ân
Thời lính chiến trường hàm
cấp tá
Về hưu thơ truyện nhạc vang
ngân
“Chiếc thang của mẹ” dựng con
trèo
Lên hái buồng cau “đất” mẹ
yêu
“Giọt nắng” “Ngọn đèn “ mang
nặng nợ
Để hồn “Lục bát” vọng trăm
chiều.
Cho “Biển hoa em” tỏa sáng
ngời
Biển xanh lồng lộng đóa hoa
tươi
“Ngày không em” đến trời
không nắng
Biển vắng tình anh biển khó
nguôi.
Nỗi niềm “Tâm sự” Hiển lâu
nay
Lắm vẻ thân thương nặng nghĩa
tình
Chung thủy sắt son tình gắn
bó
Yêu thương” hai tiếng gối đầu
tay.
Mong “Có bình yên” đến mọi
nhà
Dù sông “Bồi lở” thắm tình ta
“Dòng đời” xuôi ngược bao
chìm nổi
Giữ vững “Tình yêu” mãi thiết
tha.
“Điểm hẹn trái tim” cảnh đậm
đà
Dù cho “Gió xoáy” lẽ nào xa
“Ngày mai em dạo” lòng thanh
thản
Xuôi ngược “Núi Thuyền” mãi
có ta.
“Tìm” “Tự vịnh” đời mãi thiết
tha
Văn thơ người lính thắm tình
nhà
Quê hương lắng đọng trong tâm
trí
Xuân hạ thu đông mượt sắc
hoa.
“Mãi tuổi hai mươi” thật
tuyệt vời
Gian nan một thuở vọng ngàn
khơi
Đạn bom khói lửa không ngần
ngại
“Từ một chốn quê” Mẹ dạy tôi.
“Tiếng sáo bên sông” rộn rã lòng
Véo von sườn núi dậy trên
không
Trường Sơn tuổi trẻ say trừ
giặc
Phơi phới tình xuân rực nắng
hồng.
Trái tim Đình Hiển đập thương
đời
Lấp lánh tình thơ tỏa dặm
khơi
Người lính truyện đời luôn
sáng tỏ
Tình dân nghĩa nước sáng nơi
nơi
Hiếu cha thương mẹ vợ thầm
yêu
Tình nghĩa bạn thân đẹp mọi
điều
“Chuyện quê” chuyện đời ngàn
vẻ đẹp
Sáng trong tình nghĩa bạn bè
yêu.
Lục bát tứ thơ đậm nét tình
Lời hay ý đẹp sáng lung linh
Còn duyên thơ mới khi yêu vợ
“Vợ vắng nhà” lâu mãi nhớ
hình
Tình yêu đồng đội yêu thiên
nhiên
Hoa lá cỏ cây tựa bạn hiền
“Tiếng hát vũ trường” còn nức
nở
Thương em cô gái thiếu tình
duyên.
“Bà Rì” hờn giận nổi tam bành
Rõ máu Hoạn Thư thật hổ danh
Hai mái hoa râm đâu trẻ nữa
Đòi li hôn bất hạnh về mình.
Ôi em cô gái truyện “Hoa cau”
Duyên dáng chăm chuyên đẹp
sắc màu
Nết tốt dám yêu và dám nghĩ
Giúp chồng cai nghiện đẹp mai
sau
“Chị tôi” câu chuyện gái nhà
quê
Nghị lực tình thương đẹp mọi
bề
Thương bố yêu em làm mọi việc
Kiếm tiền chăm chỉ đẹp nhiều
bề.
Ai hun dòng máu trái tim hồng
Có phải cảnh nhà nếp tổ tông
Chắc hẳn tình anh người chiến
sĩ
Cháu con Bác Đảng có đúng
không?
Phác họa “TRUYỆN THƠ” chưa
hết đâu
Thơ anh hoa ngát tỏa hương lâu
Truyện anh sâu lắng đầy nhân
nghĩa
Luôn có chữ tình dẹp nỗi đau.
Tâm đắc truyện thơ có mấy lời
Gọi là mộc mạc bạn yêu ơi
Chân thành mến mộ lòng yêu
bạn
Chúc Hiển thăng hoa THƠ
TRUYỆN ĐỜI.
TẾT Ở CHUNG CƯ
Tặng Bùi Đình
Hiển nhân đọc “Lặng thầm”
Chung cư nào đợi bước Chân
Ai lên thang máy du xuân mình
chờ
Tiếng chuông reo tự bao giờ
Xuân về gõ cửa tình cờ ...
Biết đâu
Mưa ngâu để nhớ mùa sau
Ta như chim én trao nhau lộc
trời
Mai vàng đào thắm mình ơi
Giao thừa nơi ở thành nơi quê
nhà.
Những gì phảng phất hồn ta
Như sư hành khất sáng lòa lầu
cao
Những gì “Lặng thầm” ước ao
Một mình nghiêng bóng trăng
sao cuộc tình.
Đỗ Huy Thanh
Hội
VHNT Ninh Bình







0 nhận xét:
Đăng nhận xét