MỘT NỤ HÔN TRIỆU VÌ SAO
GHEN

Bấm thang lên tận lầu cao
Đem bầu trời nhốt tọt vào bê tông
Đứng trên lầu giữa mênh mông
Đèn cao áp khuất một vùng trăng sao
Tháng Ba trời đổ mưa rào
Con rô trầy vảy lách vào giấc mơ
Ngày đầu sống ở chung cư
Lời ru thầm thĩ võng ru tròng trành
Mơ màng một bóng trăng thanh
Cây đa bến nước mái đình chơi vơi…
Ban công đua gảnh lưng trời
Chỗ đặt máy giặt chỗ phơi áo quần
Còn là một tẻo teo sân
Ươm mươi chậu cảnh mang xuân vào nhà
Xương rồng gân guốc sương sa
Kiêu sa hồng bạch điệu đà gai cong
Vài chùm ớt cảnh chín hồng
Nàng cười tủm tỉm “Em trồng tặng anh”.
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thanh
Rượu quê hái ớt trên cành nhâm nhi
Em ơi! Còn ước mơ gì?
Một nụ hôn. Cả triệu vì sao ghen!
___________
Sướng nhất là tác giả ! Lên sát trời mà...thơm nhau, đương nhiên sao ghen là phải. Chỉ trăng sống độc thân nên mới mần thinh ... trước động thái của anh với chị... Bài thơ vui, dí dỏm mà đầy đặn tình quê.Không ngờ ở nơi bê tông cốt thép ấy vẫn còn thơ đến vậy. Thiên nhiên hoa lá vẫn về chung sống ở tầng thượng nhờ bàn tay sắp đặt của nhà thơ.
Cảm ơn tác giả. Tôi chưa đựơc đọc nhiều thơ của anh, nhưng rất cảm phục một người viết lục bát rất cao tay là nhà thơ Bùi Đình Hiển. Bs Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
Thưa Nhà thơ! Khoảng sân ươm được mươi chậu cảnh mà vẫn cảm thấy "tẻo teo" thì nỗi nhớ miền quê phóng khoáng có cây đa, bến nước sân đình, có cánh đồng sau mưa tháng ba "cỏ non xanh rợn chân trời"... vẫn còn nung nấu lắm! Không phải chỉ "ngày đầu sống ở chung cư" đâu, trải nghiệm của tôi cho thấy sau nhiều năm tâm trạng ấy vẫn không thể "nguội" đi!
Thay lời cám ơn, xin được gửi tới Nhà thơ cặp "lục bát vui":
THỰC TÀI
Không sao, dù triệu sao ghen Nhâm nhi cả ớt...của em. Thực tài! Đinh Y Văn |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét