Nhà hát lớn rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh điện, im lặng chờ đợi. Bỗng chuyển động, từ đại sảnh vị thượng khách bước vào, theo sau xum xoe mấy người thấp lùn. Cả nghìn con mắt hướng về cái đầu chải mượt xanh dờn, đôi gọng kính vàng chóe, cái cà vạt đỏ rực và đôi giầy đen bóng loáng. Vài ba cái đầu cúi cúi, tay run run chỉ cái ghế trống hàng đầu. Thượng khách bước tới, quanh quanh, xoay xoay ngồi xuống. Tất thảy các chùm đèn mầu bật lên. Hai MC một nam một nữ tươi như hoa tiến ra khán đài, giọng như súng liên thanh, thay nhau nói lời mở đầu không dứt …
Ông Thị trưởng bước lên sân khấu, tiến về cái bục chồi chội hoa lấp cả mi cờ rô, chậm rãi đeo kính lên mắt và móc từ túi áo ra tờ giấy, lấy giọng rồi đọc lời chào mừng. Giọng sang sảng:
- Thay mặt Thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ngài Kha Kha Ka - Ủy viên Hội đồng Hoàng gia kiêm Thượng Thư Bộ Giáo dục Thanh niên Tuyên truyền Thể thao và Du lịch Đại Vương quốc U Ma La. Xin mọi người ba tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Không nhiều tiếng vỗ tay nổi lên, ông Thị trưởng tiếp:
- Sự hiện diện của ngài Ủy viên Thượng thư Kha Kha Ka là vinh hạnh lớn cho buổi lễ tôn vinh các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú vừa được Quốc vương ra quyết định công nhận.
Ông Thị trưởng đọc một đoạn dài rồi cao giọng:
- Tôi xin trịnh trọng công bố buổi lễ bắt đầu.
Ngài Kha Kha Ka – xin được gọi thân mật là anh Ba Ka, giống như ta quen gọi anh Tư Râu, anh Sáu Hói. Vâng. Anh Ba Ka đang lim dim, bỗng bừng tỉnh, vội bỏ mục kính, dướn đôi lông mày, chớp chớp mắt. Anh nhìn Nghệ sĩ Nhân dân Thương Thương bước ra sân khấu.
Nàng đấy ư? – Ba Kha hỏi trong đầu.
Nghệ sĩ cúi chào khán giả. Cất cao giọng hát. Nghe tiếng hát ấy hồn Ba Ka vụt bay lên, chơi vơi, không sao kìm nén được cảm xúc. Giọng nàng như chim sơn ca hót vang vang, xa, xa mãi. Ba Ka dám mắt lên sân khấu chăm chăm nhìn, rút khăn lau mắt, miệng há hốc từ khi nào không hay và như cá đớp đớp bong bóng nước, chép chép miệng nuốt nước miếng.
Từ lúc nhìn thấy nàng xuất hiện trên sân khấu, Thượng thư quên hẳn phu nhân đang ở trong Phủ Thượng. Cái phủ mà ngài dày công xây mộng tưởng nguy nga hơn cả Phủ Chúa, Cung Vưa. Có đến 30 phòng ngủ. Mỗi phòng được thiết kế mỗi phong cách Đông Tây Kim Cổ khác nhau. Phòng nào cũng thừa mứa tiện nghi xa xỉ. Nào giường tủ Hồng công, mùng màn Hàn Quốc, phòng tắm toa lét Y Ta Li. Xực nức nước hoa Pháp Quốc. Mỗi đêm ngài cùng vợ thượng một phòng. Giờ thì ngài quên hết, chỉ còn nàng nghệ sĩ trong ý nghĩ, trong mắt ngài.
Nhà hát vang dội tiếng vỗ tay. Ba Ka bật đứng dậy, trôi về phía nàng. Vệ sĩ hiểu, ôm bó hoa tươi, dìu ngài lên sân khấu. Ba Ka tặng hoa nghệ sĩ. Nàng Thương Thương, bất ngờ ôm hôn ngài Thượng thư. Cả nhà hát như vỡ tung. Nhiều quan khách ngơ ngác! Một hành động, một cử chỉ ngoài lễ nghi chặt chẽ vô cùng nghiêm ngặt của Vương quốc! Ngài Ba Ka cũng cảm động không kém, luống cuống đánh rơi chiếc kính gọng vàng. Nàng Thương Thương đỡ kịp, đeo trở lại mắt ngài…
Buổi lễ tôn vinh các nghệ sĩ kết thúc. Ngài Ủy viên ra xe. Nàng Thương Thương chạy theo lôi tuột ngài vào xe mình:
- Mời anh lên đây. Ta đi cùng.
Ba Ka như bị thôi miên, leo lên xe.
Nàng cầm vô lăng đưa Ba Ka về khách sạn:
- Coi đây là vụ bắt cóc cũng được. Nhưng không sao tài xế và vệ sĩ của anh đã biết. Không ai đi tìm đâu. Yên tâm chưa?
Tại khách san 5 sao Hoàng Gia, Thương Thương diện nguyên trang phục dạ hội. Ba Ka nguyên lễ phục thượng khách. Gã như một cái bóng im lặng. mồ hôi trán nhơm nhớp rồi chảy thành giọt. Gã ngồi xuống xa lông tháo giầy, thẳng tay ném lên giá.
- Đừng vậy. Hãy đặt lên giá giầy một cách ngay ngắn. Tôi giúp anh!
Thương Thương gọi đồ ăn đêm. Toàn món cao cấp cùng rượu mạnh. Ba Ka gắp, sao thứ gì đưa vào mồm cũng đắng như mật cá mè. Mỗi lần theo lời mời cạn li, miệng cay hơn ăn phải ớt chỉ thiên.
- Ngày xưa, tôi còn nhớ đã có lần anh đọc thơ tình. Bây giờ anh còn thú chơi thơ?
- Thỉnh thoảng.
- Anh biết bài “Chôn dọc”?
- Tôi chưa đọc.
- Đêm còn dài. Trong không gian yên tĩnh này chỉ có hai người, Tôi ngâm. Chắc anh biết Truyện Kiều Nguyễn Du
- Tôi biết có Truyện Kiều, còn Nguyễn Du tôi… không…không biết
- Trời ơi!!!
- Tôi lảy Kiều nhé.
Thương Thương ngồi tại chỗ, cất giọng:
Chôn ngang, nhìn chỉ thấy trời
Chôn dọc, để được nhìn đời thẳng cong.
- Thơ thằng nào?
- Tất nhiên không phải thơ tôi. Bài thơ có nhan đề “Chôn dọc”. Giải Hội Nhà văn đấy!
- Hỏng. Cực hỏng.
Đêm về khuya. Trăng sáng, gió nhẹ. Chiếc xe con rời khách sạn chạy ra bãi biển. Nơi ấy ba mươi năm trước, có hai người dạo trên bãi cát ngắm trăng, nghe sóng và thầm thì. Thương Thương và Ba Ka nói những gì chỉ có trái tim họ hiểu. Đêm nay, họ không đi dạo. Họ ngồi cách nhau một khoảng không xa lắm.
- Hôm ấy, Anh kể về loài cá mực. Trước khi chạy trốn nó phun mù che mắt kẻ thù. Anh bảo tồn tại mà. Chắc anh còn nhớ?
- Tôi quá nhiều việc. Có quên có nhớ.
- Vậy là anh đã quên. Còn tôi nhớ mãi. Mối tình đầu dễ mấy ai quên.
- Ngày ấy em quá đẹp. Bây giờ vẫn đẹp.
- Chị nhà anh có khỏe.
- Cảm ơn. Bình thường.
Thương Thương, Ba Ka nhớ về ngày ấy.
Tiếp sau và tiếp sau nữa là những kỉ niệm in sâu mối tình lãng mạn, được hai người lần lượt nhắc lại..
Họ gắn bó tưởng không thể rời xa.
Rồi, bước ngoặt đời hắn đột ngột đến.
Đêm, Thương Thương biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội… Nàng gửi giấy mời cho người yêu đi xem. Tình cờ ghế Ba Ka ngồi liền ghế con gái một vị Thượng Thư.
Ba Ka mặt vuông, trán cao, da đỏ hồng, khỏe mạnh, nói chung là đẹp trai. Cô gái béo tròn, mắt híp kẻ mi, má bánh đúc bự phấn, môi dày son đỏ loét, nói chung cực xấu. Cô gái mắt nhìn sân khấu, tim đập rộn loạn nhịp, va chân, đụng tay như tình cờ chạm vào da thịt chàng trai ngồi bên. Sau nghỉ giải lao, họ bắt chuyện.
Sáng chủ nhật đẹp trời, cô gái dùng xe công của bố đến tận nhà đón Ba Ka đi dạo công viên. Tối chủ nhật sau, hai người lại gặp nhau tại nhà hàng sang trọng ngoại ô. Cô gái uống, Ba Ka uống. Lần đầu tiên Ba Ka uống với một cô gái. Khi đầu thấy choáng, chàng xin thôi cạn li. Cô gái đắm đuối nhìn: “Hãy cạn với em li này nữa thôi mà”. Chàng nhìn cô gái…Trước mắt là những con đom đóm bay lượn và hình như Thương Thương không phải ai khác. Đinh ninh mình đang uống rượu cùng Thương Thương, Ba Ka đỡ li rượu, giọng méo mó: “Em cạn. Anh cạn. Chúng ta cạn li”. Chàng ôm cô gái vào lòng
Tỉnh dậy, Ba Ka thấy mình nằm cạnh cô gái. Chàng vơ vội mớ áo quần chạy vào nhà tắm. Vòi nước xối xả. Ba Ka tỉnh hẳn, kêu lên một tiếng; “Trời ơi”!
Và một tháng sau Ba Ka nguyện làm “Phò mã”. Ai hỏi về người yêu cũ, Ba Ka trả lời “Thương Thương nào nhỉ”.
Làm rể Thượng Thư, chàng Ba Ka có điều kiện phấn đấu, thăng tiến vù vù. Bỏ qua mọi chức vụ trung gian, một bước lên Tuần Phủ. Một bước nữa nhảy vọt lên Ủy viên Hội đồng Hoàng gia và được cử làm Thượng Thư sau khi Thượng Thư bố vợ hạ cánh an toàn.
Trăng tà. Họ trở về xe. Thương Thương vòng tay lái, xe bon bon xuyên màn đêm, sương đêm lấm tấm ngọn cỏ long lanh ánh trăng.
- Ngài có nhớ đây là đâu không?
- Không nhớ- Ba Ka ngập ngừng.
- Nơi chúng ta ngồi bên nhau trên chiếc thuyền nan nhỏ bé trôi theo làn gió. Mặt nước trong xanh. Anh khỏa tay xuống nước kêu lên “Mát quá em ơi”
Ba Ka gõ gõ tay lên cái trán bắt đầu hói.
- Nhớ. Nhớ rồi. Lạ thật. Tình yêu đầy ắp mộng mơ, vô cùng trong sáng.
- Không như bọn trẻ ngày nay. Ý ngài muốn nói?
Ba Ka cựa mình.-Tuổi trẻ rất lãng mạn.
Thương Thương nhìn xa xăm:
- Vậy mà người ta đang biến nơi đây thành sân gôn. Hồ nước trong xanh không còn, đồng lúa bát ngát đã mất?
- Có chuyện này ư?
- Ngài phải hỏi Thượng thư Bộ Nông nghiệp hay Kế hoạch đầu tư chứ.
- Chết thật. Lấy hết ruộng đất thì nông dân sống ra sao. Còn vấn đề an ninh lương thực nữa chứ.
- Cám ơn ngài. Tôi mở đĩa ngài xem. Đĩa xịn, hình rõ, âm chuẩn
Ba Ka lắp tai nghe, dán mắt lên màn hình. Những màn trình diễn lần đầu tiên Ba Ka được thưởng thức. Hình ảnh tuyệt vời và âm thanh càng tuyệt vời. Nghệ thuật đích thực. Vừa bác học cao siêu vừa dân dã gần gũi.
- Ngài thấy đấy. Nghệ thuật nhân dân mà tôi mong ước xây dựng ít nhất phải như những gì ngài đang xem. Đích cuối cùng là nâng tầm cao con người đạt chân thiện mĩ. Diễn viên nào cũng đẹp. Có em nào hở hang đâu mà vẫn toát lên thân hình hoàn mĩ để mọi người thưởng thức. Nghệ thuật là kín đáo, gợi mở chứ không phô bày nhục dục như cái sân khấu hiện nay mà các ngài đang thưởng thức.
- Ngài thấy không. Hãy nhìn kia. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 . Những thiên thần của chúng ta đấy. Chúng bé nhỏ, xinh đẹp như tiên. Ngài có thấy bé nào suy dinh dưỡng, gầy còm?
- Không!
- Ngài có thấy bé nào béo phì thừa cân?
- Không!
- Thưa ngài, chúng đến từ vùng sâu vùng xa, từ đô thị thành phố, tức là từ mọi miền đất nước. Chúng là những đứa bé bị bỏ rơi trong bệnh viện ngay khi cất tiếng khóc chào đời, được các Ni cô nhặt về nuôi. Chúng đã được nhà chùa chăm sóc, dạy dỗ nên đã phát triển bình thường. Chúng như những thiên thần.
Ba Ka tỏ ra phấn khích.- Đúng như vậy Chúng như những thiên thần bé nhỏ.–Và bà Nghệ sĩ đã dạy nghệ thuật cho chúng.
- Cám ơn ngài đã biết chi tiết này. Tương lai của đất nước mà, mọi người phải chăm lo vun trồng.
- Bà hỏi tôi đã nhiều. Xin tò mò hỏi bà: Hình như bà không phải đảng viên?
- Nhất thiết lắm sao? Bố mẹ tôi đều đảng viên. Họ đã suốt đời phấn đấu và rất mãn nguyện khi nhắm mắt xuôi tay.
- Còn bà?
- Tôi cũng không hiểu sao chi bộ không kết nạp mặc dầu tôi phấn đấu hết mình. Rồi một lần cấp trên bảo tôi làm hồ sơ đề bạt... Nhưng Ban gì đó của các ngài không kí vì tôi không đảng viên. Chẳng lẽ làm quan nhất thiết phải đảng viên?
Và, xin hỏi ngài:
- Tại sao mọi người phải nói theo ý ngài. Ngài muốn mọi người chỉ nghĩ về một đất nước vĩ đại. Một đất nước mọi người ấm no hạnh phúc. Ngài có thực sự muốn? Hay ngài chỉ biết giữ ghế? Tôi tin ngài vẫn còn nhân tính, nhưng ngài bị bưng bít. Nếu thế, ngài nên có nhiều cuộc đi như hôm nay. Có phải nghe chửi rủa thậm tệ đi nữa thì đó cũng chỉ là những chiếc gương để ngài soi những hành vi của chính mình trong lúc đất nước hoang mang cực độ như hiện nay.
Ba Ka xoay người, một lần nữa buông tiếng thở dài.
Bà nghệ sĩ vòng tay lái, xe rẽ về phía ngôi biệt thự:
- Về đến nhà ngài rồi. Thôi tạm biệt ngài!
Ba Ka nặng nề bước. Cánh cổng tự động mở. Ngôi biệt thự đầy ắp tiện nghi đập vào mắt ngài. Qua cổng chính là một sảnh rộng. Tầng một có ban công bọc kính và phòng chiếu phim, chiếc bàn ăn dài 10 mét, phòng bếp giống như một xưởng chế biến thức ăn, còn có tủ lạnh ngầm dưới đất. Trên tầng hai, đi qua sảnh lớn là bể bơi, phòng ngủ. Mọi thứ bày biện và trang trí trong tòa biệt thự đều hết sức xa xỉ...
Cuộc vi hành bất ngờ do Thương Thương mang lại, có nhen nhóm trong lòng ngài Thượng Thư một điều mới mẻ chợt đến ?.
Một luồng gió nhẹ lướt tới, bình minh vừa rạng. Thượng Thư lặng người, đứng nhìn bóng xe lao đi. Tay nới cà vạt, mở khuy áo ngực, nhìn xa xăm.
HỌ ĐÃ TỪNG YÊU NHAU
23:45 |
Nhãn:
Truyện và ký
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)







0 nhận xét:
Đăng nhận xét