Đình làng Trung Trữ
Bạn quê từ một chốn quê
Từ thời chưa có con đê đầu làng
Từ thời nắng dãi mưa tràn
Tồng ngồng đánh dậm từng đoàn đồng vang
Trách gì cái tuổi ương ngang
Trộm me, trốn học ăn đồn mỗi khi
Trách gì cái tuổi đáo bi
Đánh nhau sứt trán cười khì là xong
Rời xa cái tuổi me hồng
Sông Chanh núi Gạc trong lòng không vơi
Xả thân đạn nổ bom rơi
Trăm “thằng bạn” hiến trọn đời tuổi xuân.
Mấy đứa mình may vạn lần
Còn nguyên vẹn được học hành nên thân
Xa, Xa mãi. Nay được gần
Về quê ngày tết quây quần bên nhau.
Điểm danh tóc đã trắng đầu
Liên hoan chuối nấu nồng sâu vơi đầy
“Vầng trăng” nâng niu trên tay
Biết đâu nhạt chén rượu say đang nồng
Đắng lòng có có không không
Vẫn là đất cát ruộng đồng chuyện quê
Mưa xuân sương nhẹ lối về
Như là xuân rót rượu thề quê hương.








0 nhận xét:
Đăng nhận xét