Dòng đời nhẹ bước thong dong
Đôi môi thắm, lúm má hồng về đâu?
Còn là những nếp nhăn sâu
Trải trên vầng trán như bầu trời xa
Đấy là hoa của người già
Kết từ mưa nắng tinh hoa cuộc đời
Mỗi cánh hoa một buồn vui
Lặn vào ký ức nẩy chồi hoa xuân
Tôi yêu – yêu từng nếp nhăn
Trăm hoa hương sắc, trăm năm đời người.
HOA XUÂN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)







0 nhận xét:
Đăng nhận xét