Tình yêu của tôi

Được nhà trường, địa phương giúp, tôi có chỗ ở riêng. Tôi chăm chút cái tổ ấm ấy nơi heo heo hút hút này. Mấy học sinh xúm lại, chắn thêm mảnh giấy dầu, cắm thêm đoạn tre nứa, khoét một vũng nước... thế là tôi có cái "bếp", cái "giếng", đun nấu, tắm rửa. Vậy cũng ổn lắm rồi, thời chiến nơi sơ tán mà!
Đêm đêm leo lét ngọn đèn dầu, thoảng thốt chim núi kêu đến não ruột. Những đêm mưa rả rích, bao nhiêu là tiếng côn trùng bay từ đâu đến hoà cùng tiếng chim lợn chát chúa, đập vào vách đá, dội vào đầu đau buốt.
Xa xa, đoàn tầu hoả loang lổ bùn đất nâu đen, xình xịch lao về phương Nam.
Những chàng trai trẻ hồn nhiên, hăm hở ra chiến trường.
Học sinh của tôi, những em trai, em gái, sinh ra nơi đồng chiêm nước lụt. Các em đến trường khi tuổi đã lớn- học sinh, cô giáo sàn sàn tuổi nhau. Tôi chỉ định một em trai lớn tuổi nhất- ngoài đời, có lẽ tôi phải gọi em là anh- em chững chạc, sức học khá, để bầu lớp trưởng. Cả lớp tín nhiệm tôi giao nhiệm vụ cho em.
Giờ lên lớp, tôi không còn vất vả như hồi mới vào nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ngày một vững, lại có em lớp trưởng quán xuyến lớp, tôi có đôi chút thì giờ nghỉ ngơi, trau dồi nghề nghiệp. Tôi đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm xuất sắc.
Tôi thầm cảm ơn em lớp trưởng.

Em học giỏi, kính trọng tôi, cảm thông và giúp đỡ tôi nhiều việc. Là thầy của em, nhưng tôi chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm. Vả lại từ bé tôi có quen làm việc nặng đâu, mọi việc trong nhà đã có anh chị lớn làm. Tôi chỉ là con búp bê có phần đỏng đảnh. Cuộc sống tự lập, tự lo nơi sơ tán dạy cho tôi biết tất cả. Cứ thấy tôi phải làm những việc đáng lẽ của đàn ông, em lại tìm cách giúp tôi. Em chẻ củi, gánh nước, dặm dọi mái nhà dột, đạp xe ra phố mua dầu thắp củi đun, em khéo tay tận dụng gỗ hòm xà phòng đóng cho cô giáo cái chuồng gà xinh xinh...Từ lúc nào không rõ, tôi thấy gần gũi với em, những lúc lòng tôi trống vắng, lại nghĩ về em, và em đến.
Tối tối, em giúp tôi sổ điểm. Tôi giảng bài bày vẽ cho em. Nhìn bóng em chập chờn soi trên vách, lòng tôi bối rối, dằn vặt, như mình đang ngược dòng nước.
Bước vào tháng nghỉ hè, các cô giáo về với chồng con nó. Còn tôi, thân gái một mình ở lại nơi sơ tán hẻo lánh này, với niêu cơm khổ hạnh, với gian nhà lạnh lẽo, với một không gian heo hút gió ầm ào và thảng thốt tiếng chim đêm.
Tôi thẫn thờ nhìn ra xa tít nơi con đường in dấu chân học sinh đến lớp. Sang năm học mới, em lên cấp ba rồi! Có thể em sẽ xa tôi mãi mãi. Tôi lục lọi trong tủ, trên giá sách, xếp những bài kiểm tra, bài thi của riêng em thành lập. Em học giỏi lắm, chữ viết của em cứng cỏi như tính cách em vậy.
Tối nào, hình ảnh em cũng theo tôi vào giấc ngủ. Em ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi không còn là cô giáo của em. Tôi là một cô gái khát nước. Nói với người yêu: "Đi học tiếp anh nhé! Em biết bên anh không ai thân. Anh là đứa trẻ mồ côi có em mà! Dẫu sao, tằn tiện em cũng giúp anh được phần nào ăn học. Chủ nhật, cứ về đây với em, chúng mình sẽ có bữa ăn tươi. Em sẽ dành tem phiếu, chủ nhật có lạng thịt bìa đậu, anh xếp hàng được không?".
Một điều ước cỏn con như vậy, tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ với bao mộng mị. Bừng tỉnh, xấu hổ với mình, hai má nóng bừng, mình vừa cùng anh...
Chợt từ xa có bóng người đi tới, tôi buông tay cuốc- tôi đang xới lại luống đất trồng rau- vội vào phòng, xếp lại đống sách vở, lau chùi ấm chén, bàn ghế.
Em đến, từ cổng chạy thẳng vào sân, trán lấm tấm mồ hôi, phấn khởi hiện trên nét mặt, nói trong hơi thở:
- Cô ơi! Em đi bộ đội, giấy báo nhập ngũ đây này!
Tôi sững sờ, tờ giấy run run trong tay tôi:
- Cô chúc mừng em! Em đã đến tuổi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. . Tôi nói trong hơi thở, tiếng to tiếng nhỏ như nghẹn lại...
- Em đến để xin cô.
- Ngồi xuống ghế, uống nước đã, có gì em cứ nói, cô đã từ chối em điều gì.
- Thưa cô , em mồ côi từ tấm bé
- Cô biết!
- Từ lâu em đã coi cô như người thân... Các bác ở xã hỏi em, khi cần báo tin cho ai. Em nghĩ mung lung một hồi, rồi em bảo báo tin cho cô giáo chủ nhiệm. Cô tha lỗi cho em, chưa hỏi ý kiến cô, mà đã...
- Cô cảm ơn em!
Tôi lặng đi, có lẽ lúc ấy tôi cảm động lắm. thì ra anh bộ đội này đã gửi gắm phần thân xác nơi tôi... tôi không dám nghĩ xa hơn.
- Bao giờ em lên đường'!
- Thưa cô, ngày mai, xã làm lễ xuất quân.
- Vậy chiều nay, cô trò ta liên hoan nhé! liên hoan gì nhỉ? Chợ xa, tem phiếu giờ này xếp hàng cũng không mua được. Các món ăn, hiện ra lại qua đi. Câu thơ Nguyễn Khuyến chợt bay về "Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà".Gà nhà tôi giờ này theo nhau kiếm ăn nơi bờ ruộng, chân núi, ngó quanh hết xó này, ngách kia, đành quay về. Vừa lúc trò quần ống thấp ống cao, bùn bám đầy, tay đưa ra đôi ếch đồng:
- Cô ra vườn xem có quả mướp nào...
- Em giỏi thật đấy!
- Chả là lúc em đến đây, nghe "anh chị này" ộp ộp bên bờ mương...ếch nấu mướp ngon cô ạ .
Em buộc chặt đôi ếch, múc nước rửa tay chân. Cầm đôi ếch trên tay, em bảo tôi đưa em con dao.
- Đừng em! để chúng sống có đôi .
Em ngước nhìn tôi, lạ lẫm lắm sao? Cô một con, trò một con, cô trò mình cùng thả... Đôi ếch cùng vọt khỏi hai bàn tay, ngơ ngác, rồi nhảy ra bờ mương...
- Xào mướp với trứng gà cũng ngon, cô hái thêm quả bầu, nấu canh suông...
Đêm ấy, trăng tỏ, gió nhẹ, chim ngừng kêu. Dưới tán cây hai bóng người chập chờn soi trên làn nước. Tôi cứ vu vơ hỏi cậu học trò những câu chẳng ăn nhập vào đâu, biết rồi cứ hỏi, hỏi rồi lại hỏi. Chợt em nắm chặt tay tôi:
- Nhỡ cô chuyển sang dạy trường khác?
Thì cô viết thư báo!
- Cô nói địa chỉ quê cô nơi cô sinh ấy!
Vậy mà tôi không nghĩ ra, lú lẫn lồi! em đưa tôi quyển sổ tay mà tôi tặng em hồi chiều. Dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ tôi nắn nót viết những dòng địa chỉ, vẽ đôi chim "hoà bình"rồi kí tên.
Tôi không thể dối lòng mình, càng kìm nén càng tăng sức bật. Tình thầy trò tình yêu hoà quyện, sâu lắng, thăng hoa... mơ hồ ảo huyền quá, khát khao quá! Đi bên em, con đường in dấu chân em đi về, ngày ngày đến lớp, tôi muốn ôm chàng trai vào lòng, trao nụ hôn chia tay nồng thắm. Tôi muốn ngả vào lòng chàng như cô gái nũng nịu mong người yêu che chở. . .Bầu trời trăng và gió, những sợi tóc rối tung của chàng xoắn vào ngón tay mềm yếu chảy máu của tôi . Tôi sờ, tôi xoa, tôi nắn, tôi vuốt, mơn man tìm lồng ngực tràn trề sức sống thổn thức của chàng. Lắng nghe hai trái tim đang nói. Hai con người dào dạt triều dâng - khát vọng một tình yêu. Nhưng sự mô phạm của người thầy ngăn tôi lại. Tôi nắm bàn tay em mà xiết chặt. Bàn tay rắn rỏi nóng hổi trong bàn tay yêu mềm run run của tôi. Bốn con mắt nhìn nhau, tôi cố nén kìm, mà hai hàng nước mắt ứa ra, trào ra, tuôn ra. Tôi khóc.
Trời mênh mông, trăng cao lồng lộng, một bóng mây che khuất chị Hằng. Con đường như dài ra...
Tình yêu như lửa đốt cháy con tim, như thuỷ triều sục sôi biển cả. Tình yêu cũng là đêm đông lạnh giá, ướt đầm nước mắt. Tình yêu là khát vọng đợi chờ… Tôi tiễn chân em, tiễn một trò cũ, một thanh niên đi bảo vệ Tổ Quốc, chiến đấu cho bình yên đất nước, cho hạnh phúc lứa đôi.
Được mời dự lễ tiễn chân thanh niên quê hương lên đường ra mặt trận, lòng tôi dồn nén bao ý nghĩ. Các em, những thanh niên trẻ măng, nhiều em chưa đến tuổi viết đơn bằng máu của mình để được đi chiến đấu. Khí thế hào hùng, khúc quân hành rạo rực, họ phơi phới ra đi giữa những mẹ già vội kéo vạt áo lau nước mắt, những cô gái tay cầm khăn vãy vãy, luôn miệng nhớ viết thư về". Một cụ cố len lên, chạy theo dúi vào tay con mo cơm nắm:"Đi mạnh giỏi Con! Yên tâm làm nhiệm vụ Đảng giao?" - "Bố ở nhà giữ gìn sức khoẻ!". . .
Tôi đi trong đám đông, hoà mình vào cuộc chia tay thời chiến, cố nhoi lên dúi vào tay em phong bì thư, một đêm trắng viết cho em!...
Một tháng, hai tháng, rồi một năm, hai năm ba năm qua đi, những ngày dài đêm thâu mong ngóng đợi chờ. .
Năm 1975 đến, những mũi tiến công dồn dập, đỏ trang báo chạy dài lừ Buôn Mê Thuột rồi Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, rồi vòng vây Sài Gòn xiết chặt. Chàng thuộc cánh quân nào?
Sài Gòn giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", cả nước tưng bừng ngày hội.
Tôi ngóng ngày mong đêm. Một tháng, hai tháng, sắp tròn năm vẫn bặt tin.
Chắc rằng tháng sau, năm sau anh về! Có anh cùng đi trên đường đời - anh là bạn đường. Bên tôi luôn có anh, vấp ngã có anh nâng, trước ngã ba ngã bẩy có anh chỉ lối, trước bến đò ngang anh là con đò đưa tôi qua sông, tôi gọi tên anh...
Tiếng của người tôi yêu chợt vang lên:
- "Kìa em! Em là cô giáo cơ mà, hãy lau khô nước mắt! Đất nước giải phóng rồi, Nam Bắc một nhà rồi! Em hãy vươn lên, những em trai em gái đang chờ đợi cô giáo . Sự nghiệp giáo dục đang cần em..."
Anh đang khích lệ tôi, giục tôi nhanh chân . Lời một chiến sĩ. Tôi được an ủi che chở. Tôi tin tưởng.
Nghe lời anh, tôi xin thi vào Đại học, trở thành cô giáo cấp 3. Những ánh mắt xanh trong hồn nhiên, không một gạn đục của lớp học trò mới, sưởi ấm tâm hồn tôi, động viên tôi.
Lương thầy giáo cấp 3, không đủ sống cho nhiều thầy cô giáo, có thầy bỏ nghề đi buôn, có thầy tự huyễn hoặc mình "phi thương bất phụ', cũng có thầy quả là không sống nổi bằng đồng lương, đành bỏ nghề ra buôn đầu chợ bán cuối chợ, kiếm tiền nuôi con. Còn tôi, thân gái một mình, nhu cầu vật chất không nhiều, lại được cha mẹ truyền cho cái tính dố sẻn, lương bấy nhiêu cũng là đủ!
Tôi không thiếu vật chất, mà khát khao một mái ấm gia dình, có chồng là một kiến trúc sư. Ngôi nhà anh thiết kế, tôi xây dựng: phòng khích, phòng ăn, phòng ngủ, có phòng anh đọc sách tôi soạn bài, con học chữ, có một khoảng trời ngắm ngôi sao xanh trên bầu trời lộng gió. Ngày ngày, anh dạy con vẽ, tôi dạy con toán. Những ngọn nến nhỏ bé lung linh thắp sáng một gia đình.
Có một cái gì vô hình, mà tôi tin rằng đang tồn tại trong tôi. ở một nơi xa xôi nào ấy, anh cũng có những khát khao như tôi. Vâng? Anh không chết! Anh đang hiện hữu trên cõi đời này! Hãy về với em anh ơi? Dù là trong giấc mơ cũng đủ cho em hạnh phúc! Anh đi học tiếp trở thành kiến trúc sư. Ngày nghỉ chúng mình bơi thuyền trên dòng sông quê hương, nàng trăng bay xuống lắng nghe thì thầm... Trăng sáng gợi bao nỗi niềm nhung nhớ. Có một viên cuội rơi xuống dòng sông lay động tận đáy nước, tan hình bóng đôi ta. Chúng mình tan biến vào nhau, phải không anh? Về với em đêm nay!
Thời gian như dòng chảy trôi di. Đời con gái có thì. Sao tôi không định được giá trị của mình chứ tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vậy mà có chàng trai như một toa tầu điện, theo sau một bà mối đến hỏi tôi làm vợ? Có anh chàng xe máy bóng lộn, áo quần bảnh bao, vè vè lượn lờ quanh trường, quanh nhà tôi rồi toe toét cái miệng cười cười nói nói. . .hỏi tôi làm vợ!Than ôi?
Một lần, tiếp đại diện Hội cha mẹ học sinh xong, một anh giáo (anh ta giới thiệu vậy), trịnh trọng tặng tôi bó hoa:
- Anh tặng em, nhân sinh nhật em!
Hai tai tôi bỗng nóng ran. Anh ta biết ngày sinh của mình ư?. Còn tôi nhiều năm nay tôi đã quên? Tôi miễn cưỡng nhận hoa, cảm ơn, mời anh uống nước?
Từ ấy anh luôn tìm nhân dịp này nhân dịp kia tặng quà. Một lần tôi nói nhà có giỗ Cụ, thế là anh mang con gà trống thiến nói là góp giỗ? Anh giúp tôi việc bếp núc, đến khi thấy tôi đặt con gà luộc lên thớt, "đợi đã, cô giáo rửa dao thớt bằng nước sôi chưa'?"
Chẳng hiểu sao tay tôi chùng xuống buông rời con gà luộc... Anh ta vừa xuýt xoa vừa lấy nước sôi rửa ráy... ôi một người đàn ông quá cẩn tắc, xét nét mọi việc nội trợ. . .không phải để người đàn bà chọn chồng!
Những người đàn ông đến rồi đi, không để lại ấn tượng gì và tôi lại càng đinh ninh ở một nơi xa xôi anh đang chờ đợi tôi. Anh vẫn còn sống Người như anh không chết, không thể chết.
Tôi vẫn bụng bảo dạ: anh chưa về có lẽ vì một lý do riêng nào đó...
Sao vậy nhỉ'?
Niềm hy vọng lại bừng lên trong tôi khi có nhiều người nhờ một dòng tin trên báo hoặc một tin đồn nghe đâu đây mà tìm được người thân. Tôi thảo trang thư gửi đài, báo, truyền hình nhắn tìm anh.
Tôi lại chờ, lại đợi, lại ngóng, lại nuôi hy vọng...
Sân trường đang mùa đỏ cháy hoa phượng, một tháng nghỉ hè lại đến. Không thể đợi lâu hơn nữa, theo tiếng gọi của trái tim, theo linh tính mách bảo... tôi đi tìm anh. Phía trước là miền Nam rộng lớn, là những cánh rừng già Tây Nguyên hùng vĩ, là đồng bằng Nam Bộ thẳng cánh cò bay. Phía sau là học trò thân yêu, là mái trường nhiều năm gắn bó… Tôi lên tầu Thống Nhất xuôi về phương Nam.
Tôi không lí giải được và cũng không cần lí giải, nơi tôi đến đầu tiên và tin rằng sẽ tìm thấy anh là một trại điều dưỡng thương binh nặng.
Hình ảnh một thanh niên đầu trọc, duy nhất chiếc quần xà lỏn trên thân, mình mẩy đen xạm, sẹo lớn sẹo bé dọc ngang... hằn trong tôi. Khi anh nhìn thấy tôi, liền cất cao giọng " Giải phóng miền Nam", một chiến sĩ khác tay như cầm súng bò trườn trên sân, xông lên "xung phong", chị hộ lí ân cần dìu anh, thì thầm với anh câu gì đó, anh ta nở một nụ cười về phía tôi.
Như ngày nào lật trang sổ ghi đầu bài ghi điểm, giờ tôi. đang lật từng trang tìm một dòng tên người. Bao nhiêu quyển sổ trang giấy lật đi lật lại dưới tay tôi. Tôi tìm, tràn đầy hi vọng.
Rồi tôi lại nghĩ... theo nhiều nguồn tin tôi xếp dày trong sổ tay .. Sau ngày nhập ngũ anh là một chiến sĩ dũng cảm, thông minh lại biết viết văn làm thơ nên được điều về tuyên huấn sư đoàn như là một phóng viên mặt trận. Vâng? Có thể lắm, một lần trên đường đi viết tin anh bị thương...có thể anh lạc vào một bản làng, một buôn sóc nào, có thể anh đang được một già làng, một bà mẹ người Thượng chăm sóc.
Tôi đi Tây Nguyên. .
Trời sẫm tối, áo quần nhàu nát, đầu tóc rối tung, mình mẩy ê ẩm, chân tay mỏi rời, khát đến khô cổ, tôi dạt vào cái lều chợ tồi tàn, ánh đèn pin loáng loáng soi tự dưng tôi co rúm. Bình tĩnh lại tôi thấy một người đàn ông đến gần, khi ánh đèn dừng trên thân thể tôi, ông ta quát:
- Tan chợ lâu rồi, sao bà còn ngồi đây'?
- ông là ai? Tôi hỏi lại .
- Tôi bảo vệ chợ. Bà ở đâu đến?
- Tôi đi tìm
- Tìm gì? .
- Tìm anh ấy
- Ai?
- ông hỏi nhiều thế!
ông ta rọi đèn khắp người khiến thân hình tôi càng co rúm. Có lẽ nhận ra điều gì khác lạ ở tôi, ông ta hạ giọng, nghe ôn tồn hơn:
- Cô từ đâu tới?
- Từ trên trời. Tôi bực mình trả lời
- Cô nói lạ, làm gì có ông trời nào!
- Có đấy trời sai tôi đi tìm người yêu!
ông ta tưởng tôi điên, càng tỏ ra ôn tồn hơn:
- Tôi có thể giúp được gì cho cô?
- Không giúp được gì đâu!
- Chắc cô đang đói, mời cô về nhà tôi, tôi nấu cơm mời cô.
- Tôi không dễ bị lừa gạt.
- Cô lầm rồi, với cái băng đỏ này, tôi có thể bắt cô đang đêm lọt vào nơi cấm.
- Vậy ông bắt tôi đi!
- Tôi không bắt mà mời cô về nhà, nấu cơm ăn, cô không đói à?
Nước này theo ông ta là thượng sách, không thể ngồi đây chịu đói, làm mồi cho muỗi. Tôi xốc lại áo quần không để hở da thịt, lom khom theo sau người đàn ông xa lạ, không biết "trẽn "là gì.
Trong gian nhà trống trải, trên tường treo một khung huân chương "Chiến sĩ vẻ vang", ban thờ còn ấm chân nhang. Tôi thấy yên lòng, vội hỏi:
- Anh là bộ đội?
- Tôi là bộ đội xuất ngũ. Mà cô không có tư trang.
- Chúng nó cướp hết rồi!
Anh ta đi, một loáng theo về là một bé gái tay xách cái túi. Bé dẫn tôi vòng ra sau nhà:
- Cô tắm đi, quần áo của mẹ cháu đấy
- Cảm ơn cháu.
Một người đàn ông, một người đàn bà xa lạ, tôi ăn ngon miệng
Anh kể về quãng đời bộ đội. Trước ngày giải phóng, anh bị thương nặng lạc vào một bản người Thượng. Nghĩ không còn ai thân thiết, anh không về quê mà nấn ná ở lại, khi Bản mở chợ anh ra trông coi...
Trời ơi? Đàn ông thần kinh thép! Chẳng lẽ họ không nhớ quê, không còn ai thân thiết để nhớ thương?
- Có đấy! Tôi có một mối tình trước ngày nhập ngũ... Nhưng giờ cô ấy đã lấy chồng, có con ! Giờ tôi về thì...
Tôi thông cảm hoàn cảnh của anh, và như được khích lệ liền bộc bạch tâm can, xin anh một lời khuyên. Và hy vọng tỡm được người yờu trong tôi lại dõng lên... biết đâu anh cũng...
Nghe chuyện, anh luôn thở dài và hút thuốc nhiều hơn.
Đến đêm tôi ngủ cùng bé gái trong buồng, còn anh "goạ goàn" lập loè điếu thuốc nhà ngoài. Mùi thuốc lá len lỏi vào trong buồng làm tôi thức giấc. Người đàn ông cơm niêu nước lọ có lẽ còn khổ hơn nỗi cô đơn của người đàn bà? Nhưng tôi giúp được gì!
Tôi lại đi, đi ròng rã cả tháng, mỏi mệt mà tràn đầy hy vọng! ý nghĩ người tôi yêu thương đang ở một nơi không xa nuôi tình yêu khát vọng của tôi. Tôi lại đi và ở nơi không xa ấy anh cũng đang hướng về tôi mà đi...
Kiếp này không! ắt là kiếp sau...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét