NHỚ QUÊ

Cháu Ngọc Anh trong vườn

Đâu rồi luỹ duối gồ tre
Võng đay đưa đẩy trưa hè ngả lưng
Đâu rồi bến nước dòng sông
Cánh buồn no gió đôi dòng mộng mơ
Đâu rồi chiều rợp cánh cò
Vi vu diều sáo lượn no gió trời
Đâu rồi cái dậu mùng tơi
Hàng cây râm bụt đỏ ngời nắng mai
Đâu rồi thơm thoảng luống nhài
Tứ thân cái áo vá vai nâu song…

Nhìn lên cao ngất nhà tầng
Lạc đường lạ cổng kín bưng mắt người
Ngập ngừng ngã ba ngược xuôi
Ngó vào quán nhậu eo ơi! Kinh hoàng
Đèn mờ quay lắc hở hang
Kara bia rượu… tan hoang xóm nghèo.

Vui buồn trăn trở bao điều
Khúc ca đổi mới còn nhiều trở trăn.
Nhìn trời. Trời vẫn cao xanh
Ngày xưa quê của chúng mình giờ đâu?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 nhận xét:

Unknown nói...

Đọc bài thơ của ông lại thấy nhớ Trữ mình :)

Đăng nhận xét